Sáng hôm sau cô dậy rất sớm đương nhiên là vì anh cho cô đến công ty rồi nên cô mới dậy sớm như vậy nếu không thì chắc đến trưa cô mới dậy.
Cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cô mặc một bộ đồ thoải mái một chiếc váy dài đến ngang đùi hơi xòe màu xanh nhạt rồi cô chạy xuống nhà. Nhìn cô ăn vậy có chắc là cô đi làm không vậy nhìn như vậy đây là đi chơi rồi.
Anh lúc này đã ở dưới nhà nghe thấy tiếng động thì nhìn thấy cô như chạy vậy thì lo lắng
" em đi chậm thôi cẩn thận chút !"
" Em biết rồi !"
Nhìn cô lúc này như một đứa trẻ con được đi chơi vậy. Cô cũng 22 tuổi rồi có phải trẻ con nữa đâu.
" Vào ăn sáng rồi em đi với anh !"
" Em tự đi được không đi với anh !"
Cô nói rồi đi thẳng vào phòng ăn mà không đợi câu trả lời
Anh cũng đi vào phòng ăn kéo ghế ngồi đối diện với cô.
" Sao em lại không đồng ý đi với anh ?"
" Đi cùng anh hay gặp rắc rối lắm. "
Ý cô đây chắc lại là đang nói đến vụ lần trước đây mà. Có điều cô chưa biết ả Ngọc Hy và đám người kia vì đụng đến cô đã bị anh cho nhận một kết quả có phúc hết rồi. Hai người kia thì bị giết chết không rõ manh mối còn về ả Ngọc Hy kia thì giờ cô ta sống không được chết cũng không xong. Có phải anh còn nương tay quá không.
" Anh đảm bảo không có rắc rối gì đâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-tat-ca-doi-voi-anh/1790676/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.