Bàn tay của anh siết chặt, kiên định mà trả lời cô.
“Đúng, anh yêu em, Trình Ý. Yêu em hơn cả những gì anh từng có.”
“Anh có biết cảm giác nhìn anh nắm tay người phụ nữ khác bước vào lễ đường khó chịu đến như thế nào không?”
Cô vẫn là không thể buông được, hôm đó nhìn thấy anh mặc áo chú rể, trên môi cười tươi như vậy, lại không phải là vì cô, trái tim cô lại lần nữa đau nhói.
Cô gỡ tay anh ra, nhưng còn chưa kịp gỡ xong đã bị anh tóm lại, vòng tay ôm lấy từ phía sau, không để cho cô thoát.
“Em đừng đi! Anh biết em rất đau lòng, biết em rất giận anh, hai năm trừng phạt anh như vậy vẫn chưa đủ sao? Nếu như vẫn chưa đủ thì em đánh anh, mắng anh gì cũng được nhưng xin em đừng bỏ anh. Anh cũng biết được cảm giác đau đớn đó khi nhìn em gả cho Tống Tri Hành, anh biết mình sai rồi.”
Anh khóc nấc lên như lần nữa sợ cô bỏ anh mà đi. Anh cứ nghĩ đẩy cô cho người thật lòng yêu cô, một người đàn ông xứng đáng hơn với cô là chuyện dễ dàng. Nhưng ngày nghe tin cô kết hôn cũng là lúc trái tim anh chết lặng.
Anh biết cảm giác đó đau khổ đến như thế nào, vậy mà lại bắt cô phải chịu đựng nhiều lần đến như vậy cùng những lời lẽ xúc phạm khi cho rằng cô không xứng làm vợ anh. Đến lúc này anh mới hiểu được người không xứng với tình cảm của cô chính là anh.
Lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476686/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.