Bọn họ đang nói chuyện, ngước nhìn lên liền thấy Lâm Tư Hạ đi vào. Rất lâu rồi cô ta mới nhìn thấy ai thu hút được sự chú ý của Phó Nhược Hằng như vậy.
Có lẽ là từ lúc Trình Ý rời đi, cô ta chưa từng thấy hắn quan tâm điều tra ai như thế.
Hắn ở sau lưng cô ta làm chuyện gì, đâu phải là cô ta không biết, chẳng qua là cô ta giả vờ nhắm mắt làm ngơ cho qua mọi chuyện. Chỉ cần Phó Nhược Hằng vẫn ở bên cạnh cô ta, một ngày cô ta sẽ không để lỡ mất vị trí mợ Phó giống như Trình Ý đã từng.
Trình Ý là một con ngu, lại chịu dễ dàng từ bỏ Phó Nhược Hằng như vậy. Còn cô thì không.
“Tư Hạ, sao em lại đến đây, chẳng phải tôi đã nói với em không cần đến đem cơm cho tôi nữa rồi sao?”
“Bởi vì người ta nhớ anh. Nhược Hằng, hôm nay em bất ngờ đến tìm anh, anh có vui hay không?”
Lâm Tư Hạ vội vàng đặt hộp cơm xuống dưới bàn, đánh mắt ra hiệu cho trợ lý ra ngoài.
“Trưa nắng, sức khỏe của em lại không tốt, không cần đến tìm anh. Anh còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết.”
Nói rồi hắn lại cúi đầu làm việc.
“Giải quyết công việc thì cũng phải ăn cơm chứ? Xem hôm nay em đem món gì cho anh này.”
“Cũng có phải là em nấu đâu, vui cái gì? Hôm nay em lại có thời gian đến tìm anh sao?”
Thái độ lạnh lùng này của Phó Nhược Hằng khiến cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476613/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.