"Nếu đã không có chuyện gì, thì hôn lễ cứ nên tiếp tục đi." Hình Chính Quân quay lại chỗ ngồi, nói một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
"Ba.." Hình Vỹ còn chưa kịp nói.
"Vợ này, chúng ta nên tiếp tục nghi lễ còn dở đi nhỉ? Anh thật sự không muốn đợi.." Khóe môi khẽ cong lên nụ cười không đứng đắn, nói rồi anh ghì tay cô đến nơi Hình Vỹ đang đứng.
Ai cũng đều mang nụ cười gượng gạo, vì có ngốc đến đâu cũng đều tường tận lời anh nói là có ý gì.
"Nhường đường chút đi anh hai, con người em không thích dùng chung đồ với người khác. Nhưng biết sao giờ, người ta kiên quyết muốn làm vợ em a."
Nói rồi Hình Lẫm ném cặp nhẫn cưới về phía anh ta. Bàn tay to với những ngón thon dài, linh hoạt tết một vòng nhẫn cỏ, ai cũng ngơ ngác không biết anh lại muốn làm gì, tính tình Hình nhị thiếu gia này có phần kỳ hoặc anh mà muốn làm gì thì có ma mới biết.
"Tôi nghĩ Ninh Ninh đã chọn tôi, thì cha sứ cũng không cần phải nhọc lòng hỏi lại. Đúng không hả chị dâu hụt.., hôm nay tạm cho em thứ này." Nói rồi vòng nhẫn cỏ liền được mang vào ngón tay thon nhỏ nõn nà.
"Nhẫn cỏ?" Tú Hoa trừng mắt bất mãn hai hàng mi ứa lệ, đây là đang muốn nhục mạ con gái bà hay sao, đường đường là tam tiểu thư của Giản gia, là bảo bối của cả nhà lại phải mang nhẫn cỏ trong tiệc cưới, nhưng cũng không thể làm gì,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-ngoai-le-ong-chong-yeu-nghiet-cua-em/2805927/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.