Bác Văn đi làm nhiệm vụ tới nay cũng đã được 5 ngày. Quân Dao khi thì ở nhà làm việc cả ngày, khi thì chạy sang nhà mẹ chồng cùng bà đi đi dạo, khi thì rủ bạn bè đi ăn uống mua sắm tới hết ngày.
Thiếu bóng dáng người đàn ông ấy, Quân Dao tự dưng thấy nhớ anh hẳn. Cô không biết từ bao giờ mình lại trở thành một người bện hơi chồng như vậy, vắng anh có vài ngày mà ngủ đã không ngon. Hiểu được tính chất công việc của anh, có những lúc phải đi bất chợt, Quân Dao cảm thấy việc mình quen hơi chồng là một điều gì đấy rất không ổn.
Ngày thứ 6 anh chưa về, Quân – cơm hàng cháo chợ - Dao thiết nghĩ cứ ăn hàng như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, cô đành lết thân xác lười biếng của mình ra siêu thị mua đồ. Xách hai túi đồ ăn nặng trịch trên tay, Quân Dao ước gì lúc này Bác Văn có ở đây, hai bàn tay sẽ trở nên nhàn rỗi hơn.
Bỗng điện thoại trong túi quần reo lên, Quân Dao bỏ túi đồ lên ghế đá, lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Bác Văn!
Anh nhắn:
[Bà xã, anh quay trở về rồi! Hiện đang ở sở cảnh sát làm một số báo cáo, tối gặp!]
Anh đã trở về rồi?! Tâm trạng Quân Dao trong phút chốc từ mỏi mệt trở nên hưng phấn hẳn lên. Anh trở về rồi, phải mai quay trở về nhà nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn thôi!
Nói là làm, Quân Dao dùng vận tốc nhanh nhất có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-ngoai-le-duy-nhat-cua-anh/2558743/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.