Giản Tuyết Ngưng hôn mê tận rạng sáng mới tỉnh dậy, đôi mắt hướng lên trần nhà của bệnh viện thì phát giác bản thân đang ở đâu. Cô muốn ngồi dậy thì lại cảm nhận đôi tay như có ai níu giữ liền quay sang, và trông thấy
Vương Diệc Thần gục trên phần rìa của giường mà không quên nắm lấy bàn tay của cô.
"Thần..."
Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Vương Diệc Thần lập tức mở mắt và thấy Giản Tuyết Ngưng đã tỉnh.
"Em tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Vương Diệc Thần nhẹ nhàng hỏi han và nhận được cái lắc đầu nhẹ từ Giản Tuyết Ngưng.
"Xin lỗi, chắc anh trách em lắm .. vì đã giấu chuyện mình bị bệnh phải không?"
"Làm sao anh trách em được? Anh chỉ thất vọng bản thân vì đã không sớm nhận ra, để em phải chịu đau một mình thôi."
Vương Diệc Thần vẫn dịu dàng với Giản Tuyết Ngưng như ngày nào, ngay cả khi biết tin cô bị bệnh nan y.
"Tiểu Ngưng, anh đã xin với chị Linh lịch nghỉ dài hạn để có thể chăm sóc em trong khoảng thời gian này. Anh biết lý do em không nói với anh, chính là nghĩ cho tương lai sự nghiệp của anh nhưng nếu gọi là tương lai thì sao lại có thể thiếu em."
"Thần."
Vương Diệc Thần nắm lấy bàn tay của Giản Tuyết Ngưng mà nâng niu.
"Tương lai của anh có em một phần trong đó nên vì tương lai của chúng ta, hãy cố gắng vượt qua nhé."
"Ừm."
Ba Giản nhận được cuộc gọi từ Vương Diệc Thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-ngoai-le-cua-anh/3647316/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.