Trình Nhiên cùng quản lý Du Hạo Thiên đến nhà của cậu để nói chuyện qua về mấy chương trình sắp tới. Công ty của cậu dạo này có nhiều việc, không thể dành thời gian để đi quay hình được, tạm thời không nhận phim. Đã lâu rồi chưa có show truyền hình nào, quản lý Du đưa cho cậu vào kịch bản nhỏ.
"Anh không biết cậu sẽ chia tay với Trần Lộc... Vậy chương trình này bỏ hả?"
"Ừ, đúng thế. Em không thích tham gia cái đó."
Quản lý Du tò mò hỏi về lý do chia tay, Trình Nhiên cũng không giấu diếm, "Anh ta ngoại tình. Hơn nữa em không hề yêu anh ta, có cớ để chia tay thôi."
Cậu biết quản lý sẽ không tọc mạch mà đi nói với bố.
"Kết thúc cũng được, anh thấy hai năm qua cậu không vui vẻ gì. Trần Lộc ở bên cậu xem ra là kiên trí rồi. Gặp anh thì đã bỏ cuộc sớm, làm thế nào để khiến cậu siêu lòng được thế?"
Trình Nhiên cười cười, cậu không phải thuộc dạng người lạnh lùng khó gần. Ngược lại cậu rất nhẹ nhàng và gần gũi đấy, nhưng chút tính cách đó Trần Lộc chưa bao giờ được nhìn thấy qua, "Không phải là gu của em thì em không rung động nổi."
"Không phải gu hả? Gu của cậu là như thế nào?"
Trình Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, nói xong thì cũng không rõ gu người mà cậu muốn là gì. Trình Nhiên không khó tính như mọi người nghĩ, cậu ngay cả mẫu người lý tưởng cũng chưa từng nghĩ qua. Cậu thích thuận theo sự tự nhiên. Thực ra cái gu chỉ là một cách để biện minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-mot-vi-tinh-tu/275570/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.