Chương trước
Chương sau
KDương Chung Quốc . 
_______
An Hoa cô bước từ từ xuống cầu thang, đôi mắt xanh lam nhìn y. Nam nhân mà cô không nhìn bức hình đó cũng biết đó là Đế Vương của Trung Hoa - Dương Chung Quốc. 
Mới bước vào định tìm tên kia bàn chuyện ai ngờ lại gặp một "tiểu thỏ" trắng trắng, đôi mắt đó làm y như muốn hút vào đó. 
An Hoa bước lại gần y, tay đặt lên vai y. Chả trách Dương Chung Quốc quá cường tráng lại cao to, An Hoa cô lại trông vô cùng nhỏ bé. Nở một nụ cười mê mị, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Chân mày y  nhấc lên, định nói gì thì đầu óc cứ bị tiểu thỏ trước mặt làm mu muội rồi. Y chưa bao giờ như thế, người khác nói y không phải người, nhưng xác định lại vẫn bị thôi miên bởi nữ nhân trước mặt. 
Mị hoặc không gì tả nổi! 
-" Em là ai?"_ Y nói xong cũng khá bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn không biểu cảm, phụ nữ đối với y như cỏ rác, không xứng để y nói chuyện. Nói tóm là y khinh bỉ họ. Ngay cả giết bọn họ cũng không đủ tư cách! 
Vậy mà.. Lại dễ dàng mở miệng hỏi như thế này! 
Tay vô thức ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn đó. An Hoa không đáp lại, ngược lại nhìn như khiêu khích y. Cô nhướng chân ghé sát mặt y, còn cắn cắn môi. Không khí lại vô cùng mập mờ, y bây giờ không hề tỉnh táo, cứ như con sói xám lâu ngày bị dồn vào đường cùng. Ngạo Thiên tự lúc nào xuất hiện đằng sau, nhìn 2 người kia mà cười cười.
-" Cũng thích à?"_ Ngạo Thiên từ đằng sau nói, khoé môi chợt nở nụ cười. 
-" Em ấy là ai?"_ Chung Quốc tay vẫn còn ôm thắt lưng cô.
-" Mới nhặt được "_ Anh nhún vai, nhìn hai người kia đang ân ái anh thật ngứa mắt. 
An Hoa cô đẩy y ra, bĩu bĩu môi trông vô cùng đáng yêu. Hành động này lọt hết vào cả 2 đôi mắt kia.
-" Lên phòng đi, tôi có chuyện "_ Ngạo Thiên vuốt tóc cô, anh không nhớ rằng lúc nãy mình đã làm sao chỉ nhớ rằng lúc mình mới hôn cô xong cả hai đã cùng ngủ một giấc dài. Anh không nghi ngờ gì vì đó là tác dụng của thuốc. Rốt cuộc An Hoa đến đây vì mục đích gì!?
Cô ngoan ngoãn gật đầu, thân ảnh nhỏ bé từ từ bước lên phòng. 
-" Sao? Dương lão gia gọi cậu là có chuyện gì?"_ Ngạo Thiên ngồi xuống ghế sopha dài màu trắng, chân bắt chéo. Giọng điệu phi thường đâm chọt, nghe như là đã biết sẵn mọi chuyện.
-" Chiếc siêu xe mới của cậu có thiếp bị gây nổ "_ Chung Quốc xoa xoa sống mũi.  
-" Sao? Thích chứ!"_Anh vui vẻ nói, trông có vẻ hứng thú lắm khi nghe chuyện của y kể. Anh là cố tình cho người cài thiếp bị gây nổ đó chứ, chẳng qua là vì lão già đó cứ khiêu khích anh làm gì. Lão già miệng lưỡi đầy cay độc, nhưng lại có tính rất ư là.. sợ vợ. Ai chả biết gia mẫu nhà y là độc nhất y dược, chỉ cần đụng đến là chết không toàn thay. 
-" Mém nữa là ông ta mất mạng "_ Chung Quốc lạnh nhạt nhìn anh. Nhưng dù sao chuyện này cũng khiến y có chút hả hê trong lòng. Lão ta cũng vừa mới bắt y làm vài chuyện.
-" Tiểu thỏ kia..?"_Chung Quốc chuyển đề tài, lần đầu hắn hứng thú với một chuyện gì đó mà phải hỏi đến tận 3 lần. 
-"Bên đường, vô cùng bí ẩn.."_ 
-" Đi "_Chung Quốc phủi chân đứng dậy.
-" Đi đâu?"_ 
-" Nhất Hội Tụ "_ 
-" Tôi mới vừa ở đó.."_ Mắt trái giật giật liên hồi.Chung Quốc Đại Vương giờ này mà y cũng có hứng? 
_______
3 thân ảnh bước vào chiếm cả ánh nhìn của người khác. Ngạc nhiên hơn cả là nữ nhân với khuôn mặt đầy sắc sảo xinh đẹp, cả người đều phủ lên một mùi đầy mê mị và bí ẩn. Khiến người khác muốn dò xét, ăn tới ăn để. Tiểu tâm can này thật không tầm thường. Biết bao người con gái trong quán căn răng chịu đựng nhịn nuốt vào bụng.
Quay sang nữ nhân này vô cùng bình thản, như đã tiếp xúc qua cả trăm ngàn con mắt. Họa Thiên và Hàn Phong nhìn đến hoa cả mắt, cho đến khi 3 người đã ngồi xuống mới hoàn hồn. Dò xét An Hoa từ trên xuống dưới.
Mắt nâu trong suốt, đôi môi căng mọng, dung mạo chỉ có một từ duy nhất bách bàn nan miêu. Nhưng Hàn Phong nghiệm nãy giờ vẫn thấy có chút quen, như là từng gặp. Tên này trí nhớ có hạn cho nên nhớ cũng không nhận ra.
-" Đây là.."_ Không nhịn được liền hỏi, Họa Nhiên đương nhiên vô cùng tò mò.
-" Tiểu tâm can của 2 bọn tôi "_ Ngạo Thiên cười trừ, giọng điệu cho là nói đùa đi. Mấy người kia cách đó không xa nghe được mà mặt mày bí xị cùng bất ngờ. 
-"Phác An Hoa "_ An Hoa chỉ mỉm cười, 2 người kia thẹn quá đỏ mặt một cái. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, mỗi động tác đều kinh diễm lòng người. Bọn nam nhân gần đó thèm thuồng thấy rõ.
Khoan.. Phác An Hoa??!! 
Chẳng phải là.. 
Còn tiếp  . 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.