Trời về đêm se lạnh, người người qua đường vẫn còn tấp nập. Ở đây là trung tâm thành phố, tuy đã rất khuya vẫn còn đông người, những con người cố gắng vì bản thân, vì sự nghiệp mỗi ngày luôn phấn đấu hết mình.
Dương Hi Văn ôm hành lý trên tay mình, nói hành lý chứ thật ra chỉ là một cái balo mang vài bộ quần áo cũ kĩ của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân lên thành phố. Dương Hi Văn vừa sinh ra thì bị mẹ bỏ rơi, bà ngoại cô liền nuôi lớn cô, ba cô cũng chỉ chăm sóc cô thời gian rồi mất tích. Bất chốc thành đứa trẻ không cha không mẹ, mọi chuyện cô đều nương tựa vào bà ngoại, cùng bà sống qua ngày trong căn nhà nhỏ, mặc dù rất khó khăn nhưng hai bà cháu sống rất tốt.
Chỉ là...bà đã lớn tuổi, còn đổ bệnh nặng. Gia đình không đủ kinh tế để cứu bà, ấy vậy mà trước khi mất, bà đã sớm bán căn nhà cũ
kĩ của hai bà cháu đi, nhờ người đưa cho cô số tiền bán nhà và tiền để dành bấy lâu nay kèm theo một tấm thư. Nội dung bên trong nói rằng cô hãy rời khỏi đây, đi đến đâu đó có tương lai
đi, hãy đi tìm ba mẹ của con.
Dương Hi Văn lúc đầu không chịu đi, nhưng nhà đã bán, cô cũng không còn nơi nào để về. Cuối cùng ở bên cạnh mộ bà ngoại hai ngày liền, cô suy nghĩ kĩ, ôm balo rời khỏi vùng quê mình đã ở từ bé đến lớn đấy, chân ướt chân ráo lên thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-mat-ngot-cua-anh-2/2923141/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.