Cả hai chạy về nhà cùng lúc. Hứa Thành vừa đẩy cửa thì Mộ Tần phía sau chen lên chạy vào, thấy trong nhà tối đen như mực, đèn đóm cũng không bật. Hứa Thành sốt ruột bật đèn lên, Mộ Tần chạy vào phòng tìm Dương Hi Văn.
“ Hi Văn, Hi Văn “ Mộ Tần gọi tên cô. Hứa Thành cũng đưa mắt nhìn xung quanh tìm Dương Hi Văn.
Cả hai tìm cô nhưng vẫn không thấy người đâu, Hứa Thành và Mộ Tần bắt đầu nhìn nhau.
Hai người lấy điện thoại ra, định gọi cho người đi tìm cô thì cửa nhà được đẩy ra, Dương Hi Văn xách túi to túi nhỏ đi vào. “ Hai anh về rồi sao?” Cô hỏi.
Mộ Tần và Hứa Thành nhìn cô chăm chăm, Dương Hi Văn mím môi, cô vừa hỏi gì sai sao?
“ Hi Văn “ Cả hai đồng thanh gọi tên cô.
“Vâng". Hi Văn lùi lại, hai anh làm cô thấy sợ quá, cuối cùng là làm sao vậy chứ?
“Em làm tôi lo chết đi được “ Hứa Thành và Mộ Tần đồng thanh nói lần hai.
Dương Hi Văn ngơ ra, thấy bộ mặt nghiêm túc của hai người đàn ông trước mặt liền bật cười.
“ Hai anh có cần làm quá vậy không? Em chỉ là ra ngoài đi dạo và mua ít đồ để nấu bữa tối cho hai người thôi mà"
“ Dù sao em cũng từng là sát thủ, không lẽ lại không tự bảo vệ được mình?” Dương Hi Văn nói.
Mộ Tần và Hứa Thành tiến đến gần cô, một người nắm lấy tay cô, một người thì xoa đầu cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-mat-ngot-cua-anh-2/2923036/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.