Dương Hi Văn tay cầm túi to túi nhỏ đi dưới phố, do bụng đã lớn hơn nên đi đứng lại có chút khó khăn. Bình thường cô đi chỉ mất mười phút bây giờ mất tận hai mươi phút mới về đến nhà, cô đứng ở cửa nhanh chóng tìm chìa khóa nhà, vừa lấy ra khỏi túi không cẩn thận làm rơi chìa khóa xuống.
Dương Hi Văn chặc lưỡi một cái, với cái bụng hiện giờ cô cúi người xuống cũng rất khó khăn. Cô đưa tay ra sau lưng đỡ lưng mình, từ từ ngồi thấp xuống thì đằng xa có một người đàn ông tiến đến, cúi người xuống nhặt chìa khóa lên giúp cô rồi đỡ Dương Hi Văn.
“Của cô đây “Người đàn ông đó nói.
Trước mắt Hi Văn là một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, cô đưa mắt nhìn ra phía sau thì thấy hành lý của ai đó để đấy. Hình như là người mới chuyển đến đây thì phải?
" Cảm...cảm ơn bác " Dương Hi Văn nhận lấy rồi nói.
" Không có gì, cháu đang mang thai nên cẩn thận một chút, sau này ra ngoài nên dẫn theo chồng của mình đi theo nhé “ Ông ấy tươi cười nói.
Dương Hi Văn gật đầu.
“ Bác mới chuyển đến đây sao?” Hi Văn tò mò hỏi.
" Đúng vậy, bác vừa mới đến đây hôm nay. Hình như chúng ta là hàng xóm rồi nhỉ?” Bác trai hỏi tiếp.
“Vâng, chúng ta là hàng xóm” Dương Hi Văn bảo.
“ Nếu bác không ngại thì vào nhà cháu uống ly trà nhé, coi như cháu cảm ơn chuyện lúc nãy vậy".
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-mat-ngot-cua-anh-2/2923028/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.