Lucas được đưa vào phòng thẩm vấn đặc biệt, đây vốn là phòng chỉ dành để ép cung những tội phạm nguy hiểm, sát nhân. Cánh cửa được đóng lại, ai ai bên ngoài cũng hết sức lo lắng cho người đàn ông vừa vào.
Mặc dù A Hảo rất nhỏ con, không thể gây hại gì nhưng vẫn phải đặc biệt chú ý.
Trong phòng, chỉ duy nhất một ánh đèn điện treo ở phía trên trần. Không khí ngột ngạt đến khó chịu, lại thêm việc không có đủ ánh sáng, tội phạm càng sẽ cảm thấy bị áp bức.
A Hảo bị còng hai tay lại, chân và người cũng bị xích sắt trói chặt vào ghế.
Hắn ta nhắm mắt để không nhìn vào đối phương.
"Mở mắt!" - Lucas ra lệnh.
Hắn ta lại bất động không đáp lời.
"Mở mắt!"
"Mở mắt!"
Khi Lucas nói đến lần thứ ba, A Hảo dường như cảm nhận được thứ gì đó đang ép buộc hắn ta mở mắt ra. Khi vừa mở mắt, hắn ta chỉ thấy người trước mặt mình là một người đàn ông ngoại quốc.
***
Thời gian ba tiếng đã trôi qua.
Cảnh sát Trần thấy lâu như vậy mà bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì nên rất lo lắng.
"Năm phút nữa, nếu người chưa ra thì phá cửa!"
Bởi vì đây là phòng đặc biệt, một khi đã khoá trong thì bên ngoài có làm cách nào cũng không thể mở được ngoại trừ việc phá khoá.
Năm phút sau, khi các viên cảnh sát đã vào vị trí để chuẩn bị phá cửa thì Lucas từ từ đẩy cửa bước ra.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-hu-mat-cua-anh/2899673/chuong-93.html