- Em vừa nói gì?
Ánh mắt Đăng Khoa long lên phẫn nộ khi nghe cái tên thốt ra từ miệng Tường Vy. Cô ấy vừa nói gì cơ, cô ấy nói thân mật với cậu ta là sao, hay cô ấy chỉ đang đùa mình. Điều này không hề vui, em hãy dừng lại đi Tường Vy. Bàn tay anh vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tường Vy không buông.
Những giọt nước mắt đã chực rơi xuống, Tường Vy run rẩy nén cảm xúc để giải thích rõ, giọng nói như nghẹn lại, không thể nói rõ thành lời.
- Đăng Khoa! Em có lỗi với anh... hôm đó... em say quá... em...
Đăng Khoa từ nãy giờ nín thở, cố lắng nghe từng lời Tường Vy nói, bây giờ mới thở hắt ra. Trong lòng bỗng có chút gì đó như tan vỡ. Tại sao lại là cậu ấy, tại sao cậu ấy lại chen ngang ngay lúc này, lúc anh đang muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Ánh mắt Đăng Khoa đảo qua lại liên tục, anh cúi đầu cố nuốt nước mắt ngược vào trong, giấu đi cảm xúc hỗn loạn, nhưng bàn tay vẫn ghì chặt Tường Vy không rời. Anh bỗng cười đau khổ và trả lời, giọng đứt quãng.
- Không sao... anh đã nói... sẽ tha lỗi cho em. Không sao đâu!
Bàn tay nhẹ nhàng nâng niu cô thường ngày, nay lại khiến cô cảm thấy đau đớn, cái nắm tay của anh chưa bao giờ mạnh bạo đến thế. Em đã phạm sai lầm ngàn lần không thể tha thứ, anh vẫn nói tha lỗi cho em là sao . Anh chỉ đang cố kiềm nén cảm xúc để không nói ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-dinh-menh-cua-anh/421973/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.