Sáng sớm hôm sau, Đăng Khoa giật mình dậy, anh uể oải vươn vai vì đêm qua ngồi ghế ngủ, tư thế không thoải mái, nhìn sang giường đã không thấy Tường Vy đâu nữa.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh vào bếp pha cốc cafe, và lặng ngắm vườn hoa hồng ở sân sau. Đăng Khoa đúng là tuýp người lãng mạn, ngôi nhà nào cũng trồng đầy hoa. Đang hài lòng đưa tách cafe lên môi uống, thì anh bỗng dừng lại, thấy bóng dáng Tường Vy đang lấp ló trong vườn hồng. Vẫn là dáng vẻ dịu dàng trong chiếc váy dài qua gối nền nã. Cô đang dạo quanh, ngắm nghía những đoá hoa còn đọng sương sớm, khung cảnh đẹp như trong một giấc mơ.
Đúng rồi, khung cảnh quen thuộc này, chẳng phải anh đã mơ thấy rất nhiều lần hay sao, Đăng Khoa vội vã bước ra vườn. Tường Vy quay lại đã thấy anh ấy đứng đó mỉm cười với mình, cô cũng ôm một bó hồng đỏ thắm chạy về phía anh, phút chốc anh lại thấy trong lòng xao xuyến khó tả.
- Sao nhà nào anh cũng trồng nhiều hoa hồng vậy? Em cắm một ít để phòng khách cho đẹp nha.
Đăng Khoa khẽ gật đầu, và trao ánh mắt trìu mến quen thuộc vẫn thường dành cho Tường Vy, anh kề sát gương mặt cô và nói.
- Anh có cảm giác đã biết em từ lâu lắm rồi!
Tường Vy hơi chau mày lại, khó hiểu.
- Cũng mới đây mà, đâu có lâu lắm.
- Em đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của anh, dù trước đó anh chưa gặp em bao giờ.
- Anh không chỉ giỏi lấy món bít
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-dinh-menh-cua-anh/421952/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.