Tại phòng khách nhà Gia Kỳ.
Gia Kỳ mang hai ly nước mát đến và ngồi xuống bên cạnh Đăng Khoa. Anh đưa ly nước lên uống và nhìn quanh căn nhà một lượt. Gia Kỳ thấy thế liền lên tiếng.
- Căn nhà cũng vậy nhỉ, em cho người quen thuê nên hầu như cũng không thay đổi nội thất gì nhiều.
Đăng Khoa gật gù và không nói gì thêm. Gia Kỳ sực nhớ điều gì liền nói tiếp.
- À! Cảm ơn anh đã đưa em về, lúc đó em sợ quá, không nghĩ ra là sẽ gọi cho ai!
Đăng Khoa đặt ly nước xuống và quay qua nói.
- Không có gì! Anh đã nói em cần gì thì cứ gọi anh mà. Đưa điện thoại cho anh, anh lưu vài số cứu hộ cho.
Gia Kỳ nhìn Đăng Khoa mỉm cười, anh vẫn luôn điềm đạm, quan tâm người khác như vậy. Đúng là hình mẫu quý ông lịch thiệp mà các cô gái hằng ao ước. Chẳng trách thời gian qua, rất nhiều người theo đuổi nhưng em vẫn thấy có gì đó không đúng, vì người đúng vẫn là Đăng Khoa, người đang ngồi trước mắt em đây.
Gia Kỳ ngồi chống cằm hỏi thêm.
- Tại sao thời gian qua anh vẫn chưa kết hôn?
Đăng Khoa vừa lưu số điện thoại cho Gia Kỳ vừa trả lời.
- Anh vẫn chưa, còn em? Anh tưởng em đang quen cậu Thành Thành.
Gia Kỳ thở dài, quay đi với lấy ly nước uống một ngụm rồi trả lời.
- Em và anh ấy không hợp, sớm đã chia tay rồi. - Đoạn, cô lại quay sang phía Đăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-dinh-menh-cua-anh/421938/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.