Chiếc xe đỗ lại trước một chung cư sang trọng. Xuống xe, Tường Vy nhìn lên choáng ngợp vì sự hào nhoáng. Đây là nơi anh ấy ở à, tự nhiên dắt mình về nhà làm gì không biết, hay cứ đứng đợi ở đây nhỉ. Đăng Khoa cũng đi xuống, và quay qua nói với cô.
- Em lên nhà với anh!
Tường Vy tròn mắt, lúng túng trả lời.
- Em ở đây đợi anh!
Đăng Khoa quay đi, cười thầm, rồi quay lại nghiêm túc nói.
- Em xinh đẹp vậy, mà đứng ở đây, người ta sẽ hiểu lầm đó. Nhanh lên!
Nói xong Đăng Khoa bước vào bên trong, Tường Vy lóng ngóng nhìn qua nhìn lại rồi cũng bước theo anh ấy.
Đứng trong thang máy, tim Tường Vy đập thình thịch, không hiểu sao tự nhiên Đăng Khoa về gấp lấy đồ gì, và cũng không hiểu sao mình lại đi theo anh ta. Chưa tìm hiểu gì về nhau, anh đã hấp tấp dắt mình về nhà ư. Anh ấy không phải kiểu người đó chứ.
Thấy dáng vẻ bối rối đáng yêu của cô, Đăng Khoa cố nhịn cười. Rất nhanh thang máy đã đến tầng Đăng Khoa ở. Anh nhanh chóng đi đến trước cửa nhà mình, và bấm mật khẩu, Tường Vy đang không biết có nên vào nhà cùng anh hay không, cứ đứng tần ngần ra đó. Thấy thế Đăng Khoa liền hỏi.
- Em định đứng luôn ngoài này chờ anh à?
Tường Vy cười méo xệch, ấp úng không biết nên làm sao. Thang máy lại mở ra, có người đi đến. Cô cũng cuống quýt cùng Đăng Khoa vào nhà.
Căn nhà tối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-dinh-menh-cua-anh/421924/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.