"Công ty của anh trai em là một công ty nhỏ của anh, nên thay vì đến công ty của anh trai em thì đến công ty của anh thì hơn"
"Ừm, khi nào bắt đầu"
"Em ở nhà hôm nay đi chiều anh sẽ đón em đến công ty và giúp em biết vài điều về luật lệ của công ty".
"Hừm, khó khăn thế sao?"
"Vợ yêu ở nhà ngoan nhé! Anh đi làm đây"
"Ai là vợ của anh chứ? Tôi đâu có đồng ý lấy anh?" Lãnh Tĩnh lườm hắn.
"Sau này em cũng đồng ý thôi, anh đợi được đến khi nào em chấp nhận thì thôi" nháy mắt với cô.
"À... mà quên, đây là thẻ tín dụng của anh em cầm lấy đi!! Đi mua sắm cho thoải mái chiều anh đón em đến công ty, nhớ mua quần áo chửng chạc hơn một chút đừng mặc những bộ này nữa em đã lớn rồi không còn trẻ con đâu mà mặc mấy bộ này"
Dương Thế Bảo nhìn cô Lãnh Tĩnh đang mặc một bộ đồ hình con thỏ, Dương Thế Bảo đã từng nhìn qua vali của cô thấy chỉ toàn là quần áo kiểu như trẻ con.
Cô cũng đã 19 tuổi đâu còn còn là trẻ lên 5 mà ăn mặc như thế, ra đường người ta lại bảo cô là con gái của hắn rồi sao....
"Con nít lắm hả? Thấy bình thường mà...:
"Nghe lời anh, thôi... anh phải đi rồi, bye"
Sau khi Dương Thế Bảo rời đi, được một lúc thì Lãnh Tĩnh cũng ăn xong dọn dẹp chén bát sau đó nghe tiếng điện thoại đỗ chuông, cô chạy đi tìm thì ra là Lãnh Tân gọi.
"Alo, em nghe đây"
"Tĩnh Nhi, em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-dieu-tuyet-voi-nhat-cua-anh-phan-2/734615/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.