Cũng gần trưa Tiểu Bảo đưa Nguyệt Hàn đến chỗ xiếc bên đường khá là đông, Tiểu Bảo cố chen vào bên trong vô tình bị vụt tay của Nguyệt Hàn. Cứ tưởng Nguyệt Hàn đang ở cùng cậu xem xiếc, nào ngờ Nguyệt Hàn lạc tay cậu đi đến bên chiếc xe của gánh xiếc, do là trẻ con mà nên khi cô bé thấy đồ chơi bên trong ngập tràn màu hồng thì mắt sáng lên quên đi tìm Tiểu Bảo mà chạy lên xe chơi. Sau khi kết thúc Tiểu Bảo vỗ tay sau đó lại nhìn sang định hỏi Nguyệt Hàn đinh đi đâu nữa nhưng nhìn sang thì toàn là người là không có bóng dáng gì của Nguyệt Hàn nữa. "Nguyệt Hàn" Tiểu Bảo xanh cả mặt luồn qua khỏi đám đông chạy khắp nơi tìm cô bé nhưng không thấy đâu. Tiểu Bảo nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Ngọc Niệm, hai tay cậu bắt đầu run lên vì sợ, cậu đã lạc Hàn Nhi rồi cậu phải làm sao đây? Là tại cậu không giữ chặc tay của Nguyệt Hàn. Tiểu Bảo đứng đấy trách bản thân mình thì tiếng của Hoàng Ngọc Niệm vang lên bên tai. "Mẹ nghe đây" "Mẹ... mẹ... mẹ.. ơi.. Hàn.. Hàn Nhi.... bị lạc mất rồi" giọng nói có phần run run như sắp khóc. "Sao? Con nói gì Hàn Nhi bị lạc? Con đang ở đâu để mẹ gọi cho ba với hai bác gái" Khi nghe tin này cô cũng hoảng hốt không thua gì Tiểu Bảo. "Con đang ở khu S" "Được... đợi... mẹ, mẹ đến ngay" Tiểu Bảo đứng một mình ở đấy cầm lấy sợi dây chuyền thầm cầu nguyện cho tìm được Nguyệt Hàn nếu mất cô bé cậu mãi mãi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Hoàng Ngọc Niệm gọi cho Dương Thế Minh và Xuân Lăng tất cả mọi người đều lo lắng, hoảng hốt chạy đi tìm Nguyệt Hàn. Xuân Lăng vừa gọi cho Tô Nhan bảo Nguyệt Hàn bị lạc mất thì chén trà trên tay cô buông lõng làm rớt xuống nền đất vỡ thnh nhiều mảnh, tim của Tô Nhan như muốn nhào ra ngoài. "Hàn... Hàn.. Hàn Nhi..." cô khụy xuống đất mảnh vỡ khứa vào tay cô. "Tô Nhan.. có chuyện gì với em đấy, em ở đấy đừng bị làm sao nhất định anh sẽ tìm Hàn Nhi về, ngoan đừng sợ" Tô Nhan không thể ở yên đấy đợi tin được cô lái xe nhanh đến chỗ của Tiểu Bảo cùng mọi người tìm Nguyệt Hàn nhưng tất cả chỉ là vô vọng không có bóng dáng của Hàn Nhi. Xuân Lăng cho người lật tung cả thành phố để tìm Nguyệt Hàn nhưng kết quả chỉ là co số không, Tô Nhan vì quá đau lòng mà ngất đi đang được cấp cứu trong bệnh viện. "Tất cả là lỗi của con, nếu con không đưa Hàn Nhi đi thì sẽ không xảy ra chuyện này"Tiểu Bảo ôm lấy Hoàng Ngọc Niệm khóc lớn. "Không phải lỗi của con... lỗi ở người lớn chúng ta đã sơ ý để cho hai đứa đi một mình, lỗi tại mẹ.." "Đại tẩu, tẩu đừng trách mình nữa... em sẽ cho người dán thông báo tìm con bé, và sẽ đến đồn cảnh sát để họ tìm" Xuân Lăng cũng lo lắng, đi tới đi lui sau đó cũng đi vào phòng bệnh của Tô Nhan, hiện tại Hoàng Ngọc Niệm và Tiểu Bảo không dám vào để đối diện với Tô Nhan. Dương Thế Minh đứng cạnh an ủi hai mẹ con ôm lấy hai người vào lòng," chuyện này không phải chúng ta muốn, anh sẽ cho người đi tìm con bé hai mẹ con đừng khóc" "Ba ơi... tại con... là tại con" Tiểu Bảo ôm chặc lấy Dương Thế Minh khóc lớn. Còn về phía Nguyệt Hàn khi cô bé định ra thì phát hiện chiếc xe này không còn ở chỗ khu vui chơi nữa mà đang dừng ở một nơi xa lạ. Xe chạy tấp nập, Nguyệt Hàn lúc này mới lo sợ bước xuống chạy khắp nơi để tìm Tiểu Bảo. Nhưng không thấy dòng người bắt đầu đông hơn chỉ có một mình Nguyệt Hàn cô độc đứng giữa dòng người này và xe cứ thế mà lướt qua nhanh như chớp. Nguyệt Hàn khóc lớn, đi lang thang khắp nơi đó mặc cho cô bé khóc mọi người vô tình cứ thế lướt qua không để ý gì đến Nguyệt Hàn. Không để ý Nguyệt Hàn đã đi qua đường mà không để ý chiếc xe đang lao đến, chiếc xe thắng lại nhưng vẫn không kịp đụng phải Nguyệt Hàn làm cô bé té lăn ra đất. Lúc này mọi người mới đổ xô đến chiếc xe đó nhanh chóng chạy khỏi hiện trường những người xung quanh đó quay quanh Nguyệt Hàn và đưa vào bệnh viện.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]