Sau khi bác sĩ thám cho Thanh Hạ xong.
" Cậu ấy sao rồi?" Hùng Khắc hỏi.
" Tôi và cậu ra ngoài chúng ta nói chuyện" Bác sĩ nói. Sau khi ra khỏi phòng hai người ngồi ở hành lang nói chuyện:
" Cậu làm sau vậy? Cậu đã làm gì để cậu ấy mất trí nhớ rồi còn tổn thương một số bộ phận... ?" Bác sĩ nói với giọng trách mắng.
" Tôi có làm gì đâu....."
" Không làm gì mà.... Cậu ấy đã như vậy?" Bác sĩ thở dài. "Tôi biết tính của cậu nhưng cậu phải biết kiềm chế chứ... Cậu không biết cậu ấy đã từng bị thương ở não à?"
"?! Cái gì? Bình cậu vừa nói cái gì? Cậu ấy đã từng bị thương...?" Hùng Khắc ngỡ ngàng. " Tại sao tôi lại không biết...?" hắn tự nói với bản thân mình.
" Tôi sẽ kê vài đơn thuốc cho cậu ấy, còn cậu ấy có khôi phục được trí nhớ không là phải phụ thuộc vào cậu. " Bình nói xong thì đi kê thuốc cho Thanh Hạ để Hùng Khắc ngồi ở đó một mình. Hùng Khắc móc điện thoại ra gọi cho đàn em của mình:
" Dạ! đại ca gọi em có chuyện gì? "
" Cậu là người đã theo dõi Thanh Hạ? Hùng Khắc hỏi.
"Vâng, chính là em? có gì ạ?" nói với giọng có chút sợ.
" Vậy à? Sao Thanh Hạ đã bị mất trí nhớ sao cậu không nói với tôi, **hữm**". Hùng Khắc nói với giọng hung dữ.
" *Dạ.... Cái đó em nghĩ đại ca không cần*..." Cậu nói với giọng run sợ.
" **Vậy tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-cua-toi-dung-hong-chay/2692098/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.