Tin nhắn vừa gửi đến Hàn Nhật Thiên liền mở ra xem thấy vợ mình cùng một người đàn ông khác quần áo xộc xệch đang nằm trên một chiếc giường. Mặt hắn xuất hiện cơn tức nhanh chóng Hàn Nhật Thiên nắm chặt tay lại đến nổi nổi cả gân xanh, hắn lấy áo vest rồi nhanh chóng đến khách sạn
Vừa bước vào Hàn Nhật Thiên thấy Minh Nguyệt đang nằm ở trên giường người đàn ông đó không thấy nữa hắn đi lại lật tung chăng lên hét lớn:
- Thẩm Minh Nguyệt cô đang làm cái quái gì vậy? mau dậy ngay cho tôi.
Cô lờ mờ tỉnh dậy thấy đằng sau gáy rất đau cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì
- Ưm! có chuyện gì vậy?
- Ha! cô còn giả vờ giả vịt gì nữa?
Cô không hiểu hắn nói cái gì không phải hắn bảo cô đưa tài liệu đến khách sạn này hay sao
- Anh nói cái gì vậy? ban nãy tôi còn đứng ở bên ngoài mà
Hàn Nhật Thiên tức giận ném chiếc điện thoại về phía cô. Minh Nguyệt cầm lên xem thấy mình và một người đàn ông khác quần áo không được hẳn hoi cho lắm.
Cô vội vàng giải thích
- Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, tôi không làm gì có lỗi với anh cả tôi bị người khác hãm hại anh tin tôi đi.
Cô vừa khóc vừa cầu xin hắn nhưng Hàn Nhật Thiên tỏ vẻ không tin tưởng cô nhìn vẻ mặt tức giận của hắn giống như muốn bóp chết cô tại đây ngay và luôn.
- Hừ! chứng cứ rành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-cua-rieng-toi/2952498/chuong-35.html