Thẩm Minh Nguyệt lấy tay lau miệng và không quên trách móc hắn
- Hàn Nhật Thiên anh làm gì vậy anh có biết đang ở bên ngoài đường không lỡ người ta thấy làm sao...đồ không biết xấu hổ.
Cô bỏ lại hắn đứng một mình ở đó còn cô đi lên phía trước
Hắn cảm thấy chọc được cô rất vui nhìn cô giận trông rất đáng yêu nhưng phải dỗ cô cái đã không cô giận thật thì lại khổ.
- Lần sau anh sẽ không hôn ở nơi đông người nữa anh sẽ hôn em ở nơi ít người có được không?
- Anh...
Thẩm Minh Nguyệt cạn ngôn chả biết nói gì với cái bản mặt dày như mặt thớt của hắn.
Đi được một lúc thì cô thấy có bán kem khói nên chạy lại chỗ đó.
Hắn thấy cô có vẻ thích nên mua cho cô
- Em thích ăn vị gì anh mua cho em.
- Vị bạc hà
- Được đứng đây chờ anh.
Quán kem lúc này đông dã man con ngan nhưng không sao mua được cho cô hắn cũng thấy vui rồi thôi thì xếp hàng vậy rảnh rổi hắn đếm số người để đến lượt hắn số thứ hai sáu may còn đến trước chứ có người còn tận ba mươi kìa
Biết là lâu nhưng hắn vẫn muốn mua bằng được cho cô sau một lúc đợi muốn gãy chân thì cũng đến lượt hắn
Ông chủ đưa hai cốc kem cho Hàn Nhật Thiên hắn chạy thật nhanh đến chỗ cô. Cô đưa tay ra lấy thì hắn lại đưa lên cao hôn một cái chụt vào môi cô rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-cua-rieng-toi/2952475/chuong-45.html