“Khánh Lâm, tôi nghĩ rằng cậu sẽ hiểu làng giải trí đáng sợ đến mức nào. Cậu không thể gây ra những scandal như vậy…”
“Trương tổng, chị cũng biết chuyện này chẳng ảnh hưởng chút nào đến sự nghiệp của em mà!” Lâm nhăn mặt
“Đó là tôi chỉ nhắc nhở cậu, chứ không nhắc đến chuyện lần này!”
“Chị, chuyện riêng của em, em sẽ tự giải quyết, em sẽ không để ảnh hưởng đến sự nghiệp của em đâu.”
Người phụ nữ tựa lưng vào ghế, khẽ gật đầu vẻ hài lòng. Khánh Lâm bao giờ cũng làm cho cô ta cảm thấy tin tưởng nhất.
Vừa ra khỏi phòng giám đốc, Hữu Đức còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, điện thoại của Lâm đã reo inh ỏi. Là một số lạ.
“Xin chào!” Cậu chạm vào nút chấp nhận cuộc gọi
“Hahaha…xin chào Trần Khánh Lâm. Xin mời nghe bản tin buổi sáng..”
Đầu dây bên kia dường như có tiếng bóc “xoẹt” của băng dính, sau đó là tiếng nói như hét của một cô gái “Khánh Lâm, đừng đưa cho anh ta bất cứ cái gì!”
Là giọng của Quỳnh!!!!
“Con bé hỗn láo!”
Lại đến tiếng “Bốp” như một cái tát vào mặt ai đó, rồi Lâm không còn nghe thấy tiếng Quỳnh nữa.
“Bản tin buổi sáng kết thúc hahaha…Tuy có hơi muộn, nhỉ? Hahaha…”
“Anh…anh muốn gì?” Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, một tên con trai 17 tuổi lại có thể nói chuyện được với xã-hội-đen! May sao hôm nay cậu đã xin nghỉ học vì gặp rắc rối ở công ty quản lí.
“Đơn giản thôi, ba tỉ đồng! Cũng không là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-cua-anh-bay-gio-va-mai-mai/2318909/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.