Trong phòng bệnh, một người phụ nữ đang điên cuồng gào thét.
“Này, các người mau thả tôi ra, có biết tôi là ai không hả? Mau thả tôi ra!Bác sĩ đã nói tôi không sao, có thể về được rồi, sao còn bắt ép tôi ởđây? Mau thả tôi ra…”
“Cô Thu Phương, mau cô hãy giữ im lặng, đây là bệnh viện…”
“Tôi không nghe, mau thả tôi ra, tôi cứ la hét, cho các người điếc tai đó !!!”
Mấy tên áo đen đứng bịt tai, mặt nhăn như khỉ, có vẻ như không thể nào chịu đựng được nữa. Một tên trong số đó nói:
“Nếu không phải cô ta là phụ nữ và đang mang bầu thì tôi đã cho một viên rồi, quá tiếc tai!”
“Cứ để cô ta la hét.” Giọng nói uy quyền của một người đàn ông khiến tất cả mọi người đều im lặng.
“Vũ Chủ tịch!” Đám người áo đen đều cung kính cúi người chào.
Phương trông thấy thế liền chỉ thẳng tay vào mặt Minh:
“Vũ Khải Minh! Cậu mau thả tôi ra. Nếu con của tôi có mệnh hệ gì, cậu chết chắc!”
“Thật sao? Con của cô có mệnh hệ gì là do cô tự chuốc lấy. Hơn nữa, đứa trẻnày bị cô hại chết thì cô sẽ không còn quân bài nào nữa, đúng không?”
“Cậu…!”
“Ngoan ngoãn ở đây, tôi sẽ xác thực đứa trẻ trong bụng cô rốt cuộc có phải con Hoàng hay không.”
“Tất nhiên là con của anh ấy rồi, anh khỏi cần điều tra đi.”
“Cô có cảm thấy chính mắt mình thấy vẫn tốt hơn là đi nghe từ miệng người khác không?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-cua-anh-bay-gio-va-mai-mai/2318842/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.