Đêm hôm ấy, anh lặng lẽ đưa cô về phòng trọ, cũng may Hà Khanh đi chơi cùng bạn trai chưa về, nếu không chưa biết sẽ xảy ra chuyện động trời gì.
Tú Long đặt cô nằm trên giường, vuốt má cô một cái rồi lấy chăn đắp cho cô. Anh ngồi bên mép giường nắm chặt tay cô một lúc lâu, tay cô bé và lạnh quá! Từng ngón tay hai người đan chéo vào nhau, hơi ấm lan tỏa khiến cô thức tỉnh, cô vẫn nhắm nghiền mắt để lừa anh. Không gian yên ắng đến nỗi dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.
- Ngủ ngoan nha cô bé. Nửa đêm không được đạp chăn ra đâu đấy! - Anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô rồi đứng dậy.
Cô bất giác mở mắt ra, thấy hình bóng anh lờ mờ dưới đèn ngủ, khoảnh khắc anh quay người đi, cô đánh bạo vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay đang ở rất gần bên mình kia.
Cô nín thở, tim đập thình thịch, tay vẫn gắt gao nắm chặt tay anh, vết thương lòng bỗng chốc rỉ máu, cô không muốn rời xa anh thêm nữa. Tử Di choàng dậy nhanh nhất có thể, ôm chầm lấy Tú Long từ phía sau, gục đầu vào vai anh, khó khăn cất tiếng nói:
- Em biết dù mình có van xin thế nào anh vẫn không thể ở lại bên em. Vậy nên hãy cho em ôm anh một lát, một lát thôi.
Cô cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng khóc bật ra, vậy nên cả người cứ run lên nhè nhẹ, bờ môi căng mọng rỉ ra một chút máu lại chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-canh-hoa-luu-ly/1886320/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.