Buổi sáng thứ Bảy, tại nghĩa trang thành phố.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, Phương Ly có mặt từ rất sớm, khi vạn vật xung quanh vẫn còn chưa được ánh mắt ban mai đánh thức, chỉ có vài ánh đèn tỏa sáng đến chỗ cô đứng một cách lặng lẽ.
Cô dừng chân trước ngôi mộ màu trắng khang trang, phía trên hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ với nụ cười hiền hòa chưa bao giờ thay đổi.
Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Phương Ly đứng lặng yên trầm ngâm, gió thổi quanh cô thật lạnh lẽo, làm mái tóc và tà váy đung đưa.
Lát sau, đôi môi nở nụ cười mềm mại rạng rỡ, cô biết đó là điều mẹ luôn muốn nhìn thấy ở cô
- Mẹ ơi, hôm nay con đến có rất nhiều tin vui muốn báo cho mẹ biết ! Đó là...con đã gặp lại ba và mẹ ruột của mình rồi. Hóa ra họ đều vẫn còn sống. Còn nữa...con sắp kết hôn...con gái mẹ sắp kết hôn rồi...mẹ có vui không ?
Lời nói vừa thốt ra, cổ họng Phương Ly bỗng dưng nghẹn ứ, không thể nói tiếp và cũng không biết nên nói thế nào.
Một dòng nước mắt mặt chát xuất hiện nơi khóe mắt cô chảy dài trên má.
Rõ ràng đều là tin vui, nhưng vì sao nụ cười của cô khiến người ta nhìn vào không phân biệt đó là do sự gắng gượng hay xuất phát từ tận trái tim. Bộ dạng cô giờ đây cũng tựa như con bướm xinh đẹp nhưng đôi cách đã bị gãy mất, từ nay về sau, nó không cách nào bay lượn trên bầu trời tự do được nữa.
Phương Ly
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/1803349/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.