Đêm buông xuống, trời tối đen như mực, gió đêm lùa vào trong căn phòng tĩnh lặng đến rợn người làm không khí đã lạnh càng lạnh thêm. Phương Ly mệt mỏi mở đôi mắt, toàn thân như mất hết sức lực, gần như cho rằng mình đã chết. Cô gắng chống tay để gượng dậy, cánh tay đang được truyền dịch tê dại đi. Lúc này không thể xác định bây giờ là bình minh hay đã hoàng hôn, vì trước mắt dường như chỉ còn lại một màu tối, tối đen như một cơn ác mộng, cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh dậy. Cái kí ức kinh hoàng trước khi ngất đi hiện về, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lên. Phương Ly thu mình ngồi co ro một góc, giống như một hành động trong vô thức, cô ôm lấy tấm chăn dày che đi cả cơ thể. Thế nhưng dẫu là nó hay màn đêm cũng không thể che giấu đi những tủi nhục mà cô phải chịu. Được một lúc cô mới phát hiện trên người mình là bộ váy ngủ màu xanh nước biển vô cùng xa lạ. Bộ váy trắng tượng trưng cho sự thuần khiết ban đầu đã được thay ra. Nghĩ đến người làm chuyện này cho mình trong khi cô chìm vào cơn mê man là anh ta, nghĩ đến thân thể lần nữa bị vấy bẩn, trong lòng Phương Ly lại một phen trào dâng cảm giác kinh tởm. Những giọt nước mắt nóng bỏng nối tiếp lăn dọc trên má. Đột nhiên có tiếng mở cửa, Phương Ly không dám quay đầu nhìn lại, cảm giác sợ hãi quắp chặt lấy cơ thể cô. Nhưng đây không phải là tiếng bước chân của người đó… - Phương Ly, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi! Giọng nói như từ trong kí ức xa xăm đột ngột truyền truyền đến, cô bất ngờ quay mặt về phía cửa khẽ thốt lên - Hiểu Lam…cậu… Không phải là cô đang nằm mơ đó chứ? Hiểu Lam vội vã đặt tô cháo nóng hổi nghi ngút khói lên bàn rồi ngồi xuống cạnh gường, sát bên Phương Ly - Đừng sợ, cậu không phải đang nằm mơ đâu. Giang thiếu gia đã tìm mình đến đây để bầu bạn và chăm sóc cậu đấy! Nghe nói là tháng trước cậu bị tai nạn mất đi một phần trí nhớ, nhưng nghe cậu gọi tên mình thì mình thấy vui vì cậu chưa quên mất người bạn này! Toàn thân cô đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thái độ không có chút nào giống người sắp trở thành cô dâu, Phương Ly lấy hết sức tóm chặt tay Hiểu Lam, toàn thân run bần bật - Cậu sao thế, đừng có dọa mình… - Hiểu Lam thấy thế lập tức hoảng sợ. Phương Ly trong trí nhớ của cô là người luôn bình tĩnh và vô cùng mạnh mẽ cơ mà? Sao lại thành ra nông nỗi thế này?! - Hiểu Lam...Giang Tuấn, tối qua anh ta đã cưỡng bức mình...Hiểu Lam... Mình thật không muốn sống nữa, mình muốn chết, nhưng mình lại không thể chết, mình còn con trai, mình cũng không muốn những người thân của mình phải đau lòng... - Phương Ly! Sao cậu lại có thể có suy nghĩ ngu ngốc đó vậy hả?! Cậu Không được chết! Cậu phải sống! Phải sống có biết không? Mà cậu nghe mình nói đã, cậu đã hiểu lầm mọi chuyện rồi! - Mình không hiểu lầm, tối qua anh ta đã bỏ thuốc mê để làm ra chuyện đồi bại với mình! - Phương Ly càng uất ức khóc lớn hơn, khắp gương mặt chỉ còn lại nước mắt Hiểu Lam ra sức vịn người Phương Ly lại, cô cứ sợ bạn mình hoảng quá mà làm ra chuyện tổn thương đến bản thân - Phương Ly, cậu bình tĩnh lại nghe mình nói đây. Cậu thật sự đã hiểu lầm rồi, tối hôm qua Giang thiếu gia thật sự không có làm gì cậu cả bởi vì cả đêm anh ấy vốn đâu có ở đây! - Hiểu Lam cuống quýt nói - Cậu nói gì? - Phương Ly khó mà tin được - Thật ra tối đó Giang thiếu gia ấy bỏ thuốc ngủ vào trong sữa chỉ vì muốn cậu ngủ ngon hơn chứ không có ý đồ gì khác. Ngay sau cậu ngủ anh ấy liền lái xe đi đón mình đến đây gặp cậu. Anh ấy cũng đã kể cho mình nghe tình trạng của cậu hiện giờ. Thật ra lúc chiều đó mình đã nói sáng sớm mai sẽ tự đón xe lên thành phố vì biết ban ngày anh ấy rất bận không có thời gian cho chuyện này nhưng có vẻ như anh ấy không đợi được nữa nên tự đi gặp mình luôn. Phương Ly nửa tin nửa ngờ - Nếu thế thì tại sao lúc mình tỉnh dậy anh ta lại nằm cạnh mình, đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch, lại còn… Hiểu Lam không cần nghe hết cũng hiểu, liên tục nói tiếp - Là do đường vào nhà mình xe hơi không vào được, anh ấy phải tắt máy xe đi bộ, chui qua mấy bụi tre, mấy bụi gai, lúc đến nơi người cũng nhếch nhác hết, cộng thêm sau đó tức tốc chở mình về, cả đêm lái xe không ngủ mới thành ra bộ dạng như thế. Lúc về đây trời cũng gần sáng rồi, mình bảo anh ấy chợp mắt một tí đi rồi còn thức dậy đi làm nữa, nhưng có vẻ do mệt quá anh ấy đã đi lầm sang phòng cậu. Không ngờ chuyện đó đã gây nên hậu quả to lớn như vậy, cậu hiểu lầm rồi đau lòng ngất xỉu. Nhưng mình cam đoan hai người không có gì, lúc sáng sau khi bác sĩ đến khám mình đã thay đồ cho cậu mà, người cậu hoàn toàn sạch sẽ không có bất kì dấu vết nào. Mình xin thề từng câu từng chữ mình nói đều là thật, nếu có nửa lời giả dối cả đời sẽ không lấy được chồng, chết già trong viện dưỡng lão… - Được rồi, cậu không cần thề nữa, mình tin cậu… - Vậy cậu đừng giận Giang thiếu gia nữa nhé, mỗi chuyện anh ấy làm đều là vì cậu, chưa từng có ý định làm tổn thương đến cậu. Cho người canh giữ, không để cậu rời khỏi đây cũng là vì sợ kẻ xấu xa đó lại làm hại đến cậu. Bỏ thuốc vào sữa chỉ vì sợ cậu mất ngủ ảnh hưởng nhiều quá sẽ ảnh đến cơ thể. Cậu cũng đừng tự hành hạ bản thân nữa, mình có nấu cháo, cậu ăn một chút nhé…- Hiểu Lam tiếp lời, đồng thời cũng muốn biện hộ cho Giang Tuấn - Mình muốn biết trước khi đưa cậu đến đây Giang Tuấn đã kể những gì về mình hiện giờ? - Ánh mắt Phương Ly đột ngột xoáy sâu vào cô bạn Hiểu Lam ngập ngừng một chút rồi nói - Thì là…sau khi nhận lời cầu hôn của anh ấy xong cậu bị tai nạn mất đi trí nhớ, quên đi những ngày tháng hai người yêu nhau, còn bị tên đê tiện đó thừa nước đục thả câu gạt cậu rằng cậu là vợ hắn ta…Sau đó…ờ…May là sau đó anh ấy phát hiện ra cứu cậu về đây, nói chung cậu lớn rồi, nên phân biệt được mới là người thật lòng với mình, vì mình mà chấp nhận hi sinh… Phương Ly bức xúc vung tay ném luôn cái gối bên cạnh về phía trước, cô cười, thanh âm dường như có phần điên dại - Lục Hiểu Lam, có phải cậu nghĩ mình sắp sửa được gả vào một gia đình danh giá, kết hôn với một người con trai hoàn mỹ, có sự nghiệp lẫn thương yêu cưng chiều mình hết mực, mình rất may mắn và vô cùng hạnh phúc, hết thảy con gái ngoài kia kể cả cậu cũng nhất mực ganh tị với mình, có phải cậu nghĩ như vậy không? - Mình…mình…- Hiểu Lam cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Ly - Và cậu đến đây mục đích là khuyên nhủ mình phải chăm sóc tốt cho bản thân để còn mặc váy cưới gả cho anh ta, đừng mang thù hận trong lòng cũng đừng phụ lòng một người con trai tốt như vậy, có đúng không? Bị nói trúng tim đen, Hiểu Lam cổ họng nghẹn cứng không nói được gì nữa. - Hiểu Lam, cậu có biết anh ta kì thực không phải người, mà là ác ma… Anh ta yêu mình nhưng trên tình yêu chính sự chiếm hữu. Anh ta muốn thân thể của mình chỉ thuộc về một mình anh ta, thế giới của mình chỉ toàn là bóng hình anh ta, cho dù anh ta có chết đi cũng phải mãi mãi chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình. Do đó anh ta đã không ngần ngại bẻ gãy đi đôi cánh của mình, giam cầm mình trong cái lồng sắt này, khiến cho mình sống chỉ để tồn tại, cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa, cũng không thể chạm tay vào tự do được nữa…Mình hận anh ta! Vậy mà phải cùng anh ta kết hôn, mỗi đêm ngủ cùng anh ta, thậm chí sinh con đẻ cái cho anh ta sao? Cô ôm chặt lấy Hiểu Lam mà gào khóc nức nở như một đứa trẻ, trút bỏ toàn bộ đớn đau mà mình đã chịu đựng, trong tiếng khóc còn có sự oán hận. - Phương Ly, cậu đừng vậy mà, đừng khóc nữa, cũng đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm! Thông qua cánh cửa phòng khép hờ, Giang Tuấn đã thấy được diễn biến bên trong từ đầu đến cuối. Nhìn cô khóc, bộ dạng xanh xao yếu ớt và những cái run bần bật khổ sở, lòng anh đau như cắt, tiếp đó những lời cô nói được anh thu vào tai không sót chữ nào, nó giống như hàng vạn mũi dao sắt nhọn xuyên thẳng qua tim, dòng máu màu đen u ám tuôn ra không ngừng. Anh nhắm mắt nhớ đến dáng vẻ của Phương Ly nhiều năm về trước khi cả hai mới quan nhau. Cô khi ấy giống như một thiên sứ lạc xuống thế gian này, tiếng hát ngọt ngào hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh, đẹp hơn bất cứ thứ gì anh từng nhìn thấy, đặc biệt là sự mạnh mẽ, lạc quan yêu đời không ai hay thứ gì có thể đánh gục. Dù hôm trước có bị người ta đánh đập làm tổn thương đến mức nào thì hôm sau cũng đều mỉm cười vui vẻ bảo là mình không sao… Nhưng cô của bây giờ… Sự đắng chát và mâu thuẫn giằng xé trái tim lẫn lý trí khiến anh như sắp phát điên. Người ta chỉ bảo với anh yêu một người rất khó, nhưng không ai nói cho anh biết yêu một người không yêu mình càng khó đến mức nào. Không thể ngờ tình yêu của anh lại khiến cô đau khổ đến nhường ấy, thậm chí nó có thể giết chết cô… Nhưng tình yêu của anh giống như là một loại chấp niệm điên cuồng… Bất kể là phải trả giá bao nhiêu cũng chẳng thể nào dừng lại… Hơn nữa nếu như người cô yêu là một kẻ chân chính đường hoàng, cũng yêu cô giống như anh, có thể mang lại cho cô tương lai tươi đẹp thì anh sẽ suy nghĩ đến chuyện buông tay… Đằng này lại là hắn… “Phương Ly, anh đã đi đến bước này thì đã không dừng lại được. Anh chỉ muốn em biết cho dù là thế nào anh cũng yêu em.” Đang chìm trong dòng suy nghĩ đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra. Hiểu Lam thận trọng đóng cửa trước khi cất tiếng với anh - Giang thiếu gia, tôi xin lỗi, hình như thôi chẳng giúp được gì cả! Phương Ly khóc xong mệt quá lại ngủ rồi. - Hiểu Lam thấy buồn xen lẫn áy náy - Chẳng qua cô ấy vừa thoát khỏi kích động, có cô ở đây tôi tin Phương Ly sẽ mau chóng hồi phục. - Tôi cũng mong là như vậy! Thiếu gia đừng buồn nữa, tôi luôn đứng về phía anh, hy vọng Phương Ly sẽ mau chóng nhớ lại mọi chuyện để không đối xử bất công với anh nữa, anh cũng không phải chịu khổ thêm lần nào nữa! - Hiểu Lam nhìn vào phần đầu bị quấn băng trắng của anh mà cô lại thấy xót xa - Cảm ơn cô! Còn chuyện của Lạc Lạc… - Tôi biết rồi, anh yên tâm tôi sẽ giữ kín với Phương Ly chuyện thằng bé không phải con ruột anh và cậu ấy. Tôi biết anh nói dối chỉ là bất đắc dĩ, vì muốn cứu cậu ấy thoát khỏi tên xấu xa mất hết tính người đó, cậu ấy sẽ hiểu cho anh thôi! - Trời tối rồi, cô đi ngủ trước đi! Tôi đi đây! Thời gian này tôi sẽ rất bận không có nhiều thời gian bên cô ấy, phiền cô chăm sóc và động viên cô ấy! - Vâng! Chúc anh ngủ ngon! Nhìn bóng dáng Giang Tuấn khuất sau chân cầu thang Hiểu Lam khẽ lắc đầu thở dài. Tình yêu to lớn mà anh ấy dành cho Phương Ly trời biết đất biết, cô biết, chính bản thân anh cũng biết, còn Phương Ly, đến khi nào cậu ấy mới nhận ra và không còn cố chấp nữa đây! ……………………….. - Thưa thiếu gia, sáng sớm có người ấn chuông và đưa tôi cái này, bảo tôi phải trao tận tay cho cậu! - Giúp việc hai tay đưa đến cho Giang Tuấn Giang Tuấn liếc nhìn qua, đó là một phong bì màu xanh nhạt, bên trên hoàn toàn không có bất kì dòng chữ nào thể hiện thông tin người gửi hay người nhận. Dường như có cái gì đó trỗi dậy trong lòng thúc giục anh, vừa đón lấy từ tay giúp việc, anh nhanh chóng mở ra xem cái gì được ẩn chứa. Đập vào mắt Giang Tuấn là một gương mặt xinh đẹp quen thuộc, nhưng cảnh tượng trong đó khiến anh bất giác như điếng người, không tin được và cũng không muốn tin. Giang Tuấn nheo mắt lại, sát khí kinh người khi phát hiện hai người trong ảnh nằm trên giường niệm trắng tinh như sở khách sạn, ra đệm nhăn nhúm, nàng ở trong lòng chàng, cả hai đắp chung chăn say sưa ngủ không khỏi khiến người ta liên tưởng tới họ vừa trải qua loại chuyện gì… Anh căm phẫn lập tức vò nát tấm hình trong tay, lửa giận dường như có thể thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh. Nhưng dường như người gửi đã đoán trước được điều này, nên đã gửi rất nhiều tấm chụp ở các góc độ khác nhau để duy trì cơn lửa giận của anh và mang nó đến cực điểm. Chuông điện thoại trong túi áo đột nhiên reo lên, Giang Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái tên hiện lên trên màn hình, lửa giận ngùn ngụt, anh đưa tay ấn nút nghe. - Alo. Món quà cưới mà tôi dành cho anh, anh thích nó chứ? - Giọng nữ giọt ngào có phần châm biếm vang lên - Hóa ra là cô ta đã bày ra cái trò này! - Giang Tuấn nghiến răng nói - Có thể anh mong đó là ảnh ghép, nhưng đáng tiếc, toàn bộ điều là thật, anh không tin có thể tìm người đến kiểm tra! Ảnh gốc cũng còn ở trong máy của tôi, nếu anh cần thì…- Lưu Nhã Đình chắc nịch từng chữ, lòng đầy thỏa mãn - Cô làm như vậy để làm gì hả? Không phải cô yêu hắn ta lắm sao? Không sợ hắn ta biết được cô cho người chụp lén, còn gửi cho tôi thì sẽ giết chết cô à? - Thế thì sao, tôi không sợ! Còn anh, anh mở mắt nhìn cho rõ xem vợ chưa cưới được nâng niu như báu vật ngày hôm qua đã dụ dỗ anh ấy đi khách sạn thế nào? - Ý cô là bức ảnh này được chụp ngày hôm qua! - Lông mày anh giãn ra - Phải! Phương Ly đó chỉ giả vờ thuần khiết ở trước mặt anh thôi, sau lưng thì lừa gạt anh, gần cưới rồi còn ở bên ngoài phóng đãng! Hạng phụ nữ như vậy anh thật sự muốn cưới về làm xấu mặt cả gia tộc nhà anh sao? Lưu Nhã Đình rành rọt nói. Mục đích của cô ta rất rõ ràng, đó là khiến Giang Tuấn giận dữ phẫn nộ lập tức hủy hôn. Cô biết rõ đàn ông có thể chấp nhận bỏ qua cho người con gái mình yêu vì quá khứ từng lầm lỡ có con riêng, nhưng không ai chịu đựng được người mình sắp cưới về làm vợ vào sát ngày thành hôn lại làm ra loại chuyện ô uế dơ bẩn như vậy. Cô ta không cam tâm trơ mắt đứng nhìn Phương Ly đó, một đứa con gái ti tiện cái gì cũng không bằng cô ta một bước được gả vào gia đình cao quý, có được một người chồng thương yêu chiều chuộng mình như một nàng công chúa. Cô ta không hạnh phúc thì Phương Ly đó cũng phải bị kéo xuống địa ngục! Và nếu sau khi bị hủy hôn nếu Phương Ly có ý định quay về với Lâm Hạo thì cô có thể tiếp tục dùng số ảnh này uy hiếp cô ta, cô không tin cô ta dám đem danh dự và địa vị của mình ra đánh đổi, càng không tin Lâm Hạo dám đối chọi với ông nội mình cưới một kẻ có con riêng về nhà. Nếu lỡ Lâm Hạo biết được cô cho người dàn cảnh chụp số ảnh này có lẽ sẽ nổi giận đùng đùng xuống tay với cô, nhưng so với sự lạnh nhạt, xem cô có tồn tại cũng như không thì ít ra thế này anh sẽ chú ý đến cô! Cô cũng đã từng cân nhắc đến chuyện anh Giang Tuấn sau khi xem xong xấp ảnh sẽ tìm Lâm Hạo để trút cơn thịnh nộ, nhưng nghĩ lại thì hận thù giữa họ cũng kéo dài suốt bao nhiêu năm rồi, nếu anh Giang Tuấn có thể động được đến Lâm Hạo thì cũng đã làm từ lâu rồi, thêm một việc cũng chẳng gọi là nhiều. Hơn nữa cô có cơ sở chắc chắn để cam đoan rằng anh Giang Tuấn sẽ không đem số ảnh này phát tán ra bên ngoài. Trái ngược với dự đoán của Lưu Nhã Đình về một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát được, người con trai ở đầu dây bên kia lần nữa đưa tấm ảnh ngang tầm mất, miệng hơi khẽ cười “Thì ra hai người các người quả đúng là tình nhân của nhau! Lại còn biết hưởng thụ thế này! Chết tiệt!’’ Thế nhưng không hiểu sao lòng anh chợt thấy lạnh ngắt, dường như bản thân đã mất đi thứ gì đó mà anh không thể nghĩ được là gì. - Phiền cô phí công rồi, nhưng những bức ảnh tôi vừa vứt vào sọt rác chẳng tác động gì được đến tôi đâu. Tôi vẫn sẽ cưới Phương Ly và cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này! Còn cô, tôi vẫn chóng mắt lên xem quả báo chừng nào đến với cô. - Lát sau anh ung dung trả lời Lưu Nhã Đình đờ đẫn, cô đột nhiên nghe như không hiểu gì hết - Này, anh có phải là đàn ông không? Hay là anh vẫn không tin bức ảnh này là thật, alo alo… Người bên kia đã cúp máy, chỉ còn những tiếng tút tút ngân dài… Cầm phong thư trên tay, trong lòng Giang Tuấn dằn xé giữa việc để cho Phương Ly nhìn thấy những bức ảnh này hay không? Nhưng sau đó, anh hạ quyết tâm rằng thà để cô đối diện với sự thật đau lòng để mà nhận ra bộ mặt và hành vi đê tiện của hai kẻ tra nam tiện nữ còn hơn là cô cứ sống như một cái xác không hồn, ôm ấp những mộng tưởng tốt đẹp về họ rồi cứ thế căm hận anh suốt đời. Anh phải thức tỉnh cô… …………………………………… Hiểu Lam đang ở trong phòng cố gắng đút đồ ăn cho Phương Ly, nhưng tình trạng của cô chẳng khá lên là bao, lúc nào cũng đờ đẫn nhìn ra phía cửa sổ, có khi rất lâu rất lâu cũng không chịu nhúc nhích. Mặt mũi cô xanh xao nhợt nhạt, Hiểu Lam xót xa vô cùng - Phương Ly, cậu đừng cố chấp như vậy mà, sức khỏe thật sự rất quan trọng! Cậu đâu phải con nít mà chơi trò bỏ ăn! - Cậu ra ngoài đi, mình không muốn ăn! - Có phải cậu giận mình không, mình làm gì sai cậu cứ nói đi mà… - Cậu chẳng làm gì sai cả, chỉ là đã tin lầm người xấu rồi. - Cậu nói Giang thiếu gia à? Anh ấy sao lại có thể là người xấu được, làm chuyện gì cũng nghĩ cho cậu trước tiên. Mình cũng thừa nhận rằng anh có phần ích kỉ, nhưng có bao giờ cậu nghĩ chỉ vì yêu cậu nên anh ấy mới bất chấp, thà để cậu hận mình cũng không muốn cậu ở bên cạnh tên đó mà chịu đựng đày đọa. Chuyện này không phải người con trai nào cũng làm được đâu! Tên Lâm Hạo đó có gì tốt đẹp, cậu hãy dứt khoát quên hắn đi! Nghe đến đó, Phương Ly quay người lại, gắng hết sức lực gạt phăng hết những thứ trên bàn cạnh giường xuống để bày tỏ sự tức giận vì không thể chịu đựng thêm được, cô hét lên - Không cho cậu nói Lâm Hạo như vậy nữa! Anh ấy không hề đày đọa mình, anh ấy rất yêu mình và con, luôn kiềm chế bản thân không làm tổn thương đến mình, anh ấy là người tốt! Hiểu Lam giật mình kinh hoảng, không ngờ cô chỉ nói có một câu mà Phương Ly lại làm ra bộ dạng giận dữ nổi điên cô chưa từng nhìn thấy như vậy. Lâm Hạo đó đối với cậu ấy quả nhiên vô cùng quan trọng. Giống như một loại tín ngưỡng tuyệt đối ở trong lòng, không ai có quyền động chạm đến. CẠCH một tiếng chốt cửa bật mở ra mang theo một bóng dáng, Phương Ly lập tức ngoảnh mặt sang một bên. - Phiền cô ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói riêng với Phương Ly. - Vâng! - Hiểu Lam hiểu ý nên nhanh chóng rời đi Giang Tuấn ánh mắt thâm trầm xen lẫn đau thương nhìn cô. Những lời mới vừa rồi anh lại nghe không sót một chữ. Hắn ta trong lòng cô vẫn luôn tốt đẹp đến thế sao? - Em tự xem đi! Sao một cái vung tay đầy tức giận của anh, từng tấm, từng tấm hình như rơi xuống vương vãi nơi khoảng giường nệm bên cạnh cô. Nhìn thấy gương mặt mà mình mong ngóng cả trong giấc mơ xuất hiện, đôi mắt mở to, bàn tay run run, Phương Ly lẳng lặng nhặt từng tấm lên xem. Sau đó, trái tim nhỏ bé như rỉ máu hoảng hốt trước cảm giác bị phản bội. Lâm Hạo…chị hai… Hai người… Phương Ly van nài ông trời những gì mình đang thấy đều là lầm lẫn, sự thật không phải như vậy, là do cô đã nhìn lầm thôi. - Em nhìn cho kĩ đi, hắn ta chỉ muốn chiếm đoạt lấy thân xác của em chứ không hề yêu em, đây mới là bộ mặt thật của hắn. Từ đầu đã thông đồng với người chị đáng kính đó của em để mà bày ra một màn kịch dụ em vào bẫy, sau lưng em thì hai người bọn họ lại cùng nhau làm ra loại chuyện ti tiện đó. Em còn cho rằng hắn ra sẽ đau khổ vì sự ra đi của em thậm chí đến đây cứu em sao? Chỉ sợ hắn vẫn bận ngày đêm vui vẻ bên cạnh tình nhân của mình! Tâm trạng vừa cay cú vừa khiến lời lẽ của anh trở nên lạnh lùng sắc bén. - Có thể em nghĩ anh dàn dựng nên chuyện này nhưng không phải thế đâu. Là Lưu Nhã Đình đã gửi cho anh, còn bảo bức ảnh này mới được chụp hôm qua, anh đã cho người kiểm tra rồi, chúng hoàn toàn là thật không có bất kì dấu hiệu chỉnh sửa nào. Phương Ly, đến khi nào em mới chịu tỉnh ngộ, mới nhìn về phía anh đây? Hắn ta không đáng để em vì hắn mà chịu đựng đau khổ, trên đời này, người thật lòng thật dạ yêu em chỉ có một mình anh. Khuôn mặt Phương Ly trắng bệch không còn giọt máu, dáng vẻ run rẩy thất thần như muốn đổ sụp xuống ngủ mãi một giấc không tỉnh dậy nữa… Cô phải siết chặt tay lại kìm lại cái run rẩy của mình. Nhưng hồi lâu, rốt cuộc trái tim vẫn chiến thắng, cô nhếch môi cười nhạt nói - Chụp cũng đẹp quá chứ! Tấm nào cũng đều rõ nét! - Em … Giang Tuấn hoảng hốt không ngờ cô lại thốt ra một câu nói bình thản như thế. Bình thản như thể không quen hai con người bên trong kia và không biết họ đang làm chuyện đồi bại gì vậy. Phương Ly ngẩng mặt quan sát, dáng vẻ kích động của anh không giống như đang diễn kịch, nếu như là do Lưu Nhã Đình gửi tới thì bản thân anh cũng không xác minh được nó được chụp lúc nào. Mà Lưu Nhã Đình đó lại là hạng người gì cô đương nhiên hiểu rõ. Biểu cảm gương mặt lạnh lẽo cùng cực, cô thẳng tay ném tất cả số ảnh vào thùng rác dưới chân giường. - Phương Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Giang Tuấn sắc mặt tái xanh như chịu đựng đã kích - Trước khi anh nói người khác thì anh nhìn lại chính bản thân mình rồi hẵn nói nhé, nhân cách của Lâm Hạo và chị hai tôi thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, tôi hoàn toàn tin tưởng họ trong sạch, đừng nói là một hay vài tấm hình, cho dù anh có cho tôi xem một trăm thậm chí một ngàn tấm hình tôi cũng không tin họ có gì với nhau. Chưa kể anh đã bị Lưu Nhã Đình đó gạt rồi, bức ảnh này không phải được chụp hôm qua mà là mấy tuần trước, và người con gái trong đó không phải chị hai mà chính là tôi. Giang Tuấn phẫn nộ nhìn cô, một lần nữa, nỗi đau xé ruột gan lại cuồn cuộn trong lòng anh - Phương Ly, chấp niệm trong lòng em lớn đến vậy sao? Hắn ta quan trọng đến vậy sao? Tốt đẹp đến vậy sao? Xứng đáng để em đến chết vẫn tin tưởng, thậm chí nói dối hy sinh bản thân mình để bảo vệ danh dự của hắn sao?! Khóe miệng Phương Ly nặng ra một nụ cười đầy châm chọc - Đúng vậy, anh ấy rất quan trọng, tôi yêu anh ấy, tôi chán ghét anh, chán ghét tột cùng, đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa, anh mau ra ngoài đi! Cổ họng như bị nanh vuốt ma quỷ bóp nghẹt, phẫn nộ nhưng không thể thốt lên được bất cứ lời nào nữa, anh mang theo cơn giận dữ xoay người ra ngoài. Giang Tuấn vừa rời khỏi Phương Ly vội vàng ngoài người lấy lại xấp ảnh đã bị chính mình ném đi, chăm chú vào nét mặt người con trai bên trong đó. Trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung, tâm trạng cô giống kẻ ngồi trên đống than đang cháy lửa, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang và mềm yếu. Nếu như bức ảnh này là thật, vậy…vậy thì… Lâm Hạo, anh ấy… Đã xảy ra chuyện rồi… Không, không thể giống cơn ác mộng hằng đêm cô mơ thấy được… Phương Ly chớp nhẹ mi mắt rũ cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cô không được khóc nữa, phải thật bình tĩnh và nhẫn nại để thực hiện mục đích đang ngự trị trong đầu… Thoát khỏi nơi này và gặp lại anh ấy... Tg: Gần một tuần rồi mới có thời gian ra chap nên chap này mình viết luôn 5000 chữ nhé!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]