- ---Trường quay-------
Lưu Lệ Tinh ánh mắt mang đầy sát khí, bàn tay vung thẳng lên cao, cả trường quay đau xót nín thở
“Bốp!’’
Lại một cái tát thật mạnh giáng vào má Phương Ly, mạnh như muốn đập nát mặt cô ra, để cô cả đời phải dùng gương mặt xấu xí mà đối diện người khác.
Bởi vì sự lì lợm không khuất phục của cô đã khiến Lưu Lệ Tinh nhịn không được nữa, muốn một lần “tiễn” cô đi cho xong.
Cảm giác đau đớn như muốn làm tê liệt các dây thần kinh của Phương Ly, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại, giống như cái đêm mưa của sáu năm về trước...
Cũng đến lúc rồi, sự chịu đựng của con người không phải là mãi mãi…
Run rẩy lùi về sau hai bước, thân hình mảnh mai từ từ đổ sụp xuống trong một vài tiếng la hốt hoảng.
Đột nhiên, một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô.
Thân hình lạnh lùng kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại nồng ấm vô cùng.
Ánh đèn trường quay sáng lòa chiếu quanh hai con người, một nam một nữ, nàng nằm gọn trong vòng tay chàng, trong mắt họ chỉ có nhau, thật không khác gì một cảnh phim lãng mạng đang được thực hiện.
Lâm Hạo thất thần. Bộ dạng ủ rũ thảm thương của cô, hai má chằng chịt dấu tát sưng tấy đỏ lựng, từng cái run rẩy của cô giống như nhát dao cứa thẳng vào trái tim của anh, đau, rất đau.
Đáng lí ra Phương Ly không nên bước vào thế giới này, cô quá hồn nhiên trong sáng, lại lương thiện và luôn nghĩ cho người khác,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/1803251/chuong-154.html