Chương trước
Chương sau
Người phụ nữ đứng cách cả ba mấy bước chân mặc chiếc váy đen, áo khoác ngoài màu trắng, ưu nhã mà cao quý.
- Ân Ân, người lớn nói chuyện, em bịt hai tai lại cho anh!
Lâm Hạo vừa cất lên một câu là con bé ngoan ngoãn làm theo ngay.
Bà ban đầu nhìn chằm chằm gương mặt của hai người lớn một trẻ nhỏ, sau đó nhíu mày di chuyển xuống trang phục của cả ba rồi nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt
- Thật không ngờ, có những người đúng là ngoài dự đoán, con trai tôi, thiếu gia Dương gia, giờ lại là….đến những minh tinh có nhan sắc của làng giải trí cũng không có loại "năng lực" này đâu.
Phương Ly im lặng cúi mặt, thoạt nhìn chẳng khác một con búp bê.
Nếu như là người nào đó nói câu này, cô nhất định sẽ thản nhiên mỉm cười đáp trả lại, nhưng tại sao cứ hễ mỗi lần chạm mặt Giang phu nhân, dường như có một sức mạnh nào đó biến cô thành người khác
Đôt nhiên có bàn tay to lớn của Lâm Hạo vươn ra nắm chặt tay cô giữ lại, bàn tay ấy ấm áp đến mức cô không ngờ đến được.
- Còn phu nhân thì không ngoài dự đoán, những lời phát ra từ miệng của bà chẳng có gì là hay ho cả! - Anh lên giọng như ăn miếng trả miếng, ánh mắt nhìn bà như thế nhìn thấy kẻ thù xuất hiện trong lãnh thổ của mình
- Cậu….
Giang phu nhân cố kìm nén cơn giận trong lòng ngực, mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc này là khiến bà nhớ đến những chuyện cả đời bà hận không thể quên
- Thế tốt nhất là quen nhau đi, để cho thế giới này trong sạch hơn một chút, đều là kẻ ăn cắp thật là trời sinh một đôi! - Bà nghiến răng khinh miệt
Phương Ly kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một lượt hai người.
Ai đó có thể nói cô biết, rốt cuộc là chuyện gì thế?
Ăn cắp…là sao?
Trong lúc cô vẫn loay hoay nghĩ thì Lâm Hạo với gương mặt hết sức lạnh lùng một tay kéo tay cô, một tay kéo tay Ân Ân cất bước đi thẳng nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu
- Dành thời gian mà về nói với con trai của bà, từ giờ đừng bám theo bạn gái của tôi nữa nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu.
………………
Lúc chuẩn bị về thì phát hiện phía trước có đám đông đang bu lại, cả ba cũng tò mò đứng lại xem.
Thì ra là cuộc thi ca hát dành cho gia đình, họ dựng một sân khấu nhỏ, phần thưởng rất đa dạng từ gấu bông, xe đồ chơi... Trên sân khấu đang là một gia đình ba người, bé trai cũng cỡ tuổi Ân Ân vậy.
- A! Thích quá! Anh chị, chúng ta cũng lên đó hát đi. - Ân Ân chỉ tay lên sân khấu kéo cô tiến về phía trước
Cô kéo tay con bé lại lùi lại, lén nhìn qua Lâm Hạo. Kể từ khi cô gái đó rời đi anh chẳng còn tha thiết gì với âm nhạc, nếu không cây đàn đã không nằm trong kho đóng bụi lâu như thế. Muốn anh hát là chuyện bất khả thi rồi.
Mọi thứ đều phải cần thời gian, không thể nóng vội.
- Ân Ân thôi chúng ta về. Chị nhớ là lúc đi chị chưa tắt bếp nồi canh.
- "…"
Nếu như quên tắt bếp thì bây giờ có về cũng để làm gì?
- Em đừng đánh trống lãng nữa, lên chúng ta lên đó hát xong rồi về.
Phương Ly ngơ ngẩng một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh được, anh vừa nói gì?
Anh muốn hát, anh sẽ không vì chuyện xưa mà ghét bỏ âm nhạc nữa sao?
- Chúng ta đang mặc áo gia đình, lên sân khấu chắc không ai nghi ngờ nhỉ. - Đôi mắt lạnh lẽo ngày nào của anh lại tràn ngập ấm áp, anh không muốn để những vướng bận trong lòng ảnh hưởng đến anh và cô nữa
- Ừ. - Phương Ly gật đầu tắp lự, cô rất muốn được nghe giọng hát của anh, rất muốn
Lâm Hạo nắm tay cô rất chặt, cả ba vui vẻ cùng nhau lên sân khấu hệt như một gia đình thật sự.
Lúc trước cô cứ nghĩ, khoảng cách giữa cô và anh mãi mãi là cô ngồi đó nhìn anh ấy chơi bóng rổ, một mình cô độc trong màn đêm. Chẳng ngờ có ngày được anh đối xử dịu dàng còn cùng nhau đứng chung cất tiếng hát.
Bất giác cô cứ nhìn sang anh, chỉ một nụ cười của anh cũng khiến cả thế giới xung quanh cô trở nên ấp áp, cảm giác hạnh phúc ùa đến như một khúc ca ngân vang trong lòng.
Ông trời ơi, cô thật sự không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này đâu!
***************
Sau đi dạo quanh trung tâm một hồi Nhã Đình thấy gương mặc u sầu của Giang Tuấn nên cũng chẳng có lòng dạ nào đi tiếp, hơn nữa cô lại bị chóng mặt sắc mặt xanh xao nên anh cũng muốn đưa cô về nghỉ ngơi.
- Trông em không khỏe lắm, hay anh đưa em tới bệnh viện.
- Không cần, em về nhà nằm một lát là khỏe thôi. - Nhã Đình lắc đầu nhẹ
Sắp đến cửa đôi chân của cả hai đột nhiên khựng lại khi nghe giọng hát rất quen thuộc phát ra từ sân khấu nhỏ phía bên phải.
Nhã Đình như chết trân nhìn về phía đó.
Nhãn quan của cô đều tập trung vào chàng trai đứng trên sân khấu phía cao kia. Anh cất tiếng hát tuyệt vời, tay trái nắm lấy tay đứa em gái bé bỏng của cô, còn tay phải…
Không thể là thật, nhất định đây chỉ là giấc mơ, do cô quá thương nhớ họ…
Nhưng tại sao trong giấc mơ đó lại có cả Phương Ly…
Thật là hoang đường biết mấy…
Người con gái đang đứng hát trên đó lẽ ra là cô mới phải…
Là cô…
Không thể nào là người khác…
Là Phương Ly lại càng không thể…
Chỉ cho đến khi quay mặt đi hít một hơi thật sâu và quay lại vẫn là cảnh tượng ấy thì cô mới biết rằng…
Những lời bà thầy bói ấy nói đều đúng cả…
Người cô luôn muốn tìm thật ra lúc nào cũng ở rất gần…rất gần.. chỉ là thiếu một chút nên không thể gặp.
Ngày hôm nay…cuối cùng cũng chạm mặt nhau.
- Thế này là thế nào?
- Người đó chính là hội trưởng của anh, bé gái đó là em gái cậu ta, không, phải nói là em gái người yêu cũ của cậu ta, còn Phương Ly giúp việc cho nhà đó. Bọn họ…tình cảm thế nào thì em thấy rồi đó.
- Làm hội trưởng của trường anh thì ắt hẳn là giàu có lắm. - Nhã Đình trong lòng run rẩy
- Lâm thị của cậu ấy có thể sánh ngang với Giang Thành nhà anh. Nhưng điều đó không quan trọng vì Phương Ly vốn không để tâm đến.
Lại thêm một hồi sét đánh ngang tai
Lẽ nào…lần trước bà thầy bói đó nói cô bỏ qua cơ hội trở thành phượng hoàng rồi thứ mà cô vứt bỏ chính là báu vật là đang nói tói…
Giang Tuấn nhìn viễn cảnh trên kia mà tự cười giễu cho bản thân mình, anh đoán không sai cô bảo bận là bận đi với tên đó, còn cùng nhau mặc đồ gia đình, cười hát vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc.
Trái tim cô có một chút nào là dành cho anh không? Anh đứng ở nơi này đau đớn vì cô cô cũng chẳng hề hay biết.
Những thứ hắn ta có thể làm cho cô anh cũng làm được, còn làm tốt hơn như thế.
Thậm chí nếu có ngày cô bị bỏ rơi vì cô gái đó hay vì nguyên nhân nào khác anh cũng tuyệt nhiên không chế giễu cô lấy nửa lời, ngược lại sẽ không ngần ngại tha thứ cho quyết định sai lầm của cô, chạy đến bên cô và cho cô tất cả những gì mà cô muốn, không để cô rời khỏi anh phút giây nào nữa.
Nhưng nói đi nói lại, tại sao không điều tra được manh mối gì liên quan đến…
Là do hắn ta đã xóa sạch sự tồn tại của người từng phản bội hắn hay
là thân phận cô gái đó có gì đặc biệt…
- Sao mọi chuyện lại thành thế này? - Nhã Đình mấp máy môi
- Em mới nói gì?
Giang Tuấn hỏi nhưng đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng cùng vẻ run rẩy của Nhã Đình.
Chân Nhã Đình khuỵu xuống không có sức, mặt tái đi. Giang Tuấn hốt hoảng vội vã dìu cô ra xe đến bệnh viện.
Trên thế giới này duyên phận là thứ nghiệt ngã nhất. Lưu Nhã Đình cô bị số phận đánh bại thật rồi.
Trên sân khấu Lâm Hạo, Ân Ân cùng Phương Ly hoàn thành xong màn biểu diễn, ở dưới mọi người vỗ tay rầm rộ, nhiều lời tán dương dành cho gia đình nhan sắc cùng giọng ca đều đạt chuẩn này.
Trong lúc Phương Ly đang bận nghĩ xem có đạt được quà cho Ân Ân không thì Lâm Hạo đột nhiên xoay người qua dùng hai tay giữ chặt lấy mặt cô rồi nhanh như chớp đặt vào nơi gò má ửng hồng một nụ hôn.
_Chụt
Cô tròn mắt ếch nhìn anh, chẳng kịp phản ứng gì cả, bất động, trời ạ, đây là nơi công cộng đấy, phía dưới còn rất nhiều người, xấu hổ chết đi được, cô không muốn nổi tiếng đâu.
- Ân Ân cũng muốn. - Con bé thấy thế liền đòi anh
Lâm Hạo cũng cúi xuống hôn má Ân Ân một cái, ở dưới càng vỗ tay nồng nhiệt như thủy triều dâng hơn.
Kết quả, dĩ nhiên là đoạt giải cao nhất, tình cảm gia đình dạt dào thế mà~!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.