Lương Thần khẽ khàng bước tới, sau đó chăm chú nhìn Cảnh Hảo Hảo đang nằm trên giường.
Người giúp việc đang nằm sấp ngủ gục bỗng mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người đang đứng trước mặt, liền khẽ kêu lên rồi vội vàng hốt hoảng đứng dậy, gọi: "Cậu Thần."
Tối nào anh cũng đến đây, đa số người giúp việc vì chăm sóc mệt quá nên đều ngủ rất say, vì thế anh không ngờ người giúp việc lại tỉnh giấc giữa chừng như thế. Anh thoáng sửng sốt, vẻ mặt hơi không được tự nhiên, sau đó lại hờ hững gật đầu, "ừm" một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.
"Mời cậu Thần ngồi."
Người giúp việc vội nhường chỗ cho anh.
Nhưng anh không ngồi mà chỉ ngắm nhìn Cảnh Hảo Hảo đang ngủ, đáp: "Cô ngồi đi! Không còn sớm nữa, tôi đi ngủ trước đây."
Người giúp việc vội vàng gật đầu.
Trước khi đi, anh lại liếc nhìn Cảnh Hảo Hảo lần nữa rồi đi một mạch ra khỏi phòng.
Người giúp việc đưa tay vỗ ngực rồi ngồi lại xuống ghế, trong lòng thầm nghĩ, 'sao cậu Thần lại đột nhiên chạy đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt vậy chứ?'
Nghĩ đến đây, cô ta bỗng kinh ngạc, rồi mới chợt muộn màng hiểu ra. Thảo nào, có mấy lần giật mình tỉnh giấc, cô ta phát hiện máy tạo độ ẩm trong phòng vốn đã hết nước lại đang phun hơi nước vù vù, bát cháo dinh dưỡng đút mãi cô Cảnh vẫn không ăn lại không còn sót lại chút gì…
Ai nói cậu Thần không quan tâm đến cô Cảnh chứ, nửa đêm cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-ca-nhan-gian-cua-anh/3124937/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.