Kết thúc chuyến huấn luyện quân sự, những chiếc xe đổ hàng dài từ sân trường đến ngoài cổng, mọi người vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt nhau quay trở về vòng tay của gia đình.
Trên đường cùng đi bộ về, mắt Lý Nhược đảo không yên nhìn Kiến Nhất và Vu Yên Nhi tay trong tay ngọt ngào đi phía trước.
Từ Tuấn Vỹ khoác vai Mạc Nhiên Nhiên vô cùng tự nhiên đi bên cạnh, đưa ra đề nghị: "Trưa mai ra ngoài ăn một chầu đi"
"Được đó" Vu Yên Nhi hào hứng đồng ý nhưng ngay khi nói rồi mới vội quay sang dò ý Kiến Nhất, anh không phản đối, trên mặt luôn hiện hữu nét cười.
Nhân cơ hội tốt, Lý Nhược bước nhanh chân đến cạnh Kiến Nhất, nở một nụ cười tươi: "Kiến Nhất, sáng mai cậu có đến thư viện không?"
"Có, tôi phải mang trả sách" Kiến Nhất không mảy may nghĩ ngợi liền đáp.
Nhận được sự xác nhận từ Kiến Nhất, Lý Nhược không giấu được vui mừng: "Vậy ngày mai chúng ta đi chung đi?"
"Tùy cậu" Kiến Nhất đáp, việc của anh là đến thư viện trả sách nên chẳng có gì phải tránh né.
Khóe môi Vu Yên Nhi cong nhẹ, nếu Lý Nhược đã thích tự ngược như vậy, cô sẽ cho cô ta toại nguyện. Nghĩ đến Vu Yên Nhi tâm tình phấn khởi nắm chặt tay Kiến Nhất tung tăng đi bước lớn.
Cả nhóm chia tay ở đoạn đường vào khu nhà Kiến Nhất. Lúc đi ngang qua chổ kiểm tra bảo an, Vu Yên Nhi vẫy tay vui vẻ chào bác bảo vệ: "Chào bác, bọn con về rồi"
Bác bảo vệ liền cười lớn thành tiếng, thay vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-anh-nang-doi-anh/1329283/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.