Vũ Ngọc Quỳnh và Hoàng Tuấn Huy đến điểm hẹn, đương nhiên có cả trợ lý Lưu đi cùng. Vũ Nhật An và Trần Ái Vy đã đến ngay sau đó. Bây giờ Vũ Nhật An cứ bám lấy Trần Ái Vy như sam, có lần Vũ Nhật An đề nghị Trần Ái Vy về nhà sống cùng anh nhưng cô từ chối vì chưa phải là lúc thích hợp.
Vũ Ngọc Quỳnh lo lắng nhìn đồng hồ xem giờ, đã quá giờ hẹn mà Lý Tuệ Nhung vẫn chưa đến.
“Tuệ Nhung sao vẫn chưa đến nhỉ? Cô ấy luôn đúng hẹn cơ mà”
“Chắc do kẹt xe nên mới trễ đấy, đợi chút nữa xem sao”
Mọi chuyện vừa xảy ra có thể sẽ khiến cô suy nghĩ lung tung, Hoàng Tuấn Huy trấn an Vũ Ngọc Quỳnh. Cô lấy điện thoại liên lạc với Lý Tuệ Nhung, điện thoại kết nối nhưng lại không có ai trả lời, khoảng một lúc sau thì bắt máy.
“Alo, cô đã đến nơi chưa?”
“À, tôi xin lỗi, tôi đến rồi, vừa mới đỗ xe xong, tôi đang lên đây, mọi người đứng ở đâu vậy?”
“Chúng tôi đang đứng ở tầng 1, gần thang cuốn ấy”
“Tôi lên tới rồi…à tôi thấy mọi người rồi”
Lý Tuệ Nhung từ tốn đi đến, nhìn thấy Lưu Vinh cô có chút sựng lại rồi lấy lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Có việc đột xuất nên tôi đến trễ, xin lỗi nhiều”
“Không sao, tôi sợ cô có chuyện gì ấy chứ”
Lý Tuệ Nhung cười nhẹ, dường như cô cảm thấy mình khác nhiều hơn so với trước. Lúc trước, cô lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-anh-hoang-hon-trong-anh/3571212/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.