“Tạ Bắc Thần…”
“Ừm.”
Anh khẽ đáp lại cô.
“Sao anh không ôm em?”
Lại là yêu cầu này, nhưng lần này, anh muốn chủ động. Dù sao cô cũng sẽ không nhớ gì khi cơn say đi qua mà! Chỉ cần anh nhớ là được rồi!
Người đàn ông nhẹ nhàng gỡ cánh tay mềm mại đang quấn lên eo mình rồi xoay người lại, ánh mắt thâm tình nhìn cô gái nhỏ. Cô ấy cũng ngước lên nhìn anh.
Dưới ánh trăng sáng, gương mặt vì hơi men mà đỏ lựng như được nhuốm thêm màu lãng mạn, nhưng lại càng giống như một loại thuốc mê khiến anh quên hết mọi thứ, trong mắt chỉ còn cô. Anh khom người xuống, mạnh mẽ ôm lấy cô gái vào lòng, bàn tay to lớn đỡ lấy tấm lưng mảnh mai như có như không mà tạo thành một lồng giam bằng xương bằng thịt, giam hãm lấy cô trong chính bản thân mình.
Ánh mắt cô gái thoáng hiện tia sửng sốt.
“Nhiên Nhiên…”
Anh lần nữa gọi tên cô như thế.
“Vì em sẽ không nhớ gì, nên anh có thể nói điều này đúng không?”
Anh hỏi một con ma men như cô, hoặc là đang tự vấn chính mình.
“Anh không muốn làm anh trai em nữa…”
“À không đúng, anh vốn chẳng phải anh trai của em đâu, Nhiên Nhiên à!”
“Vậy nên, chúng ta…”
Lời mà anh muốn nói, lời mà anh chôn chặt trong lòng, anh muốn nói ra dù cô không nhớ, nhưng ít ra cô đã nghe. Nhưng lời sắp ra tới miệng lại bất ngờ bị một bàn tay nhỏ chặn lại.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-thich-lam-em-gai-anh/2790996/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.