Cô chẳng thể nào hiểu được nét cười của anh, cũng như anh không thể nào hiểu được ánh nhìn của cô
Nhưng trong anh, cô là một người...
_Em đúng là thú vị thật
Nghe anh nói, cô cũng phải phì cười
Quả nhiên trước giờ, anh vẫn luôn không thay đổi, vẫn tươi cười như thế, đầu óc vẫn 'bình thường' như thế. Đúng là làm người ta không thể nào giận được mà...
Và khi bắt gặp khoảnh khắc nhếch môi cười nhẹ của cô, anh dường như lại còn khoái chí hơn
_Em cười rồi nhé !!!
Trong lòng ai đó khẽ thì thầm đáp rằng "Đồ điên"
Trước đây, cô vẫn thường hay mắng anh như thế, mà anh, nếu như không gọi cô bằng "nhóc con", thì cũng sẽ kêu bằng "đồ ngốc". Trước đây, vui vẻ đến nhường nào...
Khoảng thời gian mà cô xuyên không, là 5 năm trước, cũng là lúc cô 20t. Tuấn Khang cũng đồng tuổi với cô, còn anh, anh lại trên cô dù chỉ là 3t. Thế nhưng lứa tuổi và tính cách của anh, quả thực quá trái ngược nhau
...
Một tuần nữa lại lặng lẽ qua mau, vết thương của cô, giờ đây đã hoàn toàn bình phục
Cô, một lần nữa lại phải đến trường học. Nơi ấy, thật sự rất buồn chán...
Ngày đầu tiên đến trường ấy, Tuấn Khang muốn chở cô đi học, nhưng cô một mực từ chối, một mực làm nũng với Dương Minh, đòi anh trai chở đi cho bằng được.
Cũng chỉ đơn thuần là tránh né anh mà thôi
Đối diện với bóng lưng rộng lớn và rắn chắc của anh trai mình, cô rất ngoan ngoãn tựa vào đấy. Thật sự, thật sự rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-muon-lai-mot-lan-ton-thuong/108576/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.