Thực lòng mà nói, cô không muốn ăn, cũng không muốn anh ngồi lại, cô chỉ muốn một mình, chỉ muốn trở về giống như trước đây, cái thuở mà có thể vô tư thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân. Ngẫm lại... cũng lâu rồi!
Ninh Hạ Ngân im lặng như ngầm thể hiện sự thuận ý, cô nhận đồ ăn từ tay anh ngoan ngoãn ăn. Bé con của cô dù sao cũng không thể đói kia mà!
Những ngày sau đó anh luôn giám sát việc dùng bữa của cô, ban đầu cô cũng ái ngại nhưng lâu dần thì không còn quá nhiều sự bài xích. Từ ngày có sự xuất hiện của Giang Tuyết, cô cũng bớt cô đơn hơn. Vốn cứ nghĩ cô ấy là một tiểu thư lạnh lùng nhưng không ngờ lại rất thân thiện, mỗi lần cô ấy đi làm về đều mua cho cô mấy món đồ cute đáng yêu. Biết cô thèm chua, cô ấy còn lén mua cả xoài xanh và cóc bao tử. Tuy trong lòng cảnh giác và không dám kết thân nhưng đứng trước những sự quan tâm ấy ít nhiều cũng cảm động.
- Cậu đừng ăn nhiều quá, lão đầu gỗ đó lại mắng tới
Cô gật gật đầu, dù vẫn còn thèm nhưng tuyệt nhiên không đụng tới nữa. Nếu không may làm liên lụy tới Giang Tuyết cô sẽ áy náy lắm.
Tiếp xúc một thời gian, cô thấy Giang Tuyết là một cô gái hoạt bát, nhanh nhạy và rất thông minh. Từ ngày có sự xuất hiện của cô nàng này, cuộc sống của cô bớt nhàm chán hơn rất nhiều. Lần đầu tiên ở trong căn biệt thự cô có được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-la-gi-sao-anh-lai-khoc-/3732852/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.