Lực mà mẹ dùng đủ để khuôn mặt cô hằn năm ngón tay, cơn đau rát khiến cô uất ức đến nghẹn họng. 
- Tao hỏi mày, ba của thứ nghiệt chủng trong bụng mày là ai? 
Cô im lặng không đáp bởi thực ra đến chính bản thân cô còn chẳng biết cơ mà. Trí nhớ của cô không đủ rộng để lưu giữ hình ảnh người đàn ông hủy hoại đời mình. 
- Mày câm à? 
Tiếng quát của mẹ khiến cô giật mình, bờ môi mấp máy run rẩy khẽ đáp: 
- C... con không biết! 
- Mày không biết? Ăn nằm với bao nhiêu thằng mà không biết của ai, đúng là thứ lăng loàn! Nếu bản thân mày có liêm sỉ bằng một góc của em gái mày thì tốt biết mấy, nuôi bao nhiêu năm tốn cơn tốn gạo đến lúc cần nó báo hiếu thì nó tạt một gáo nước lạnh vào người có công dưỡng dục nó! 
Mắt cô đỏ lên, cắn răng không để bản thân bật khóc. Cô luôn tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì để giờ đây phải gánh chịu hậu quả như vậy. Từ nhỏ đến lớn, mọi điều lớn bé chỉ cần mẹ nói một lần cô tuyệt đối không làm trái, có bao giờ cô quên đi công dưỡng dục của họ. Cô biết bản thân có thể được sống ở nơi này là do ba mẹ đã có lòng tốt nhận nuôi cô. Tai nạn không đáng có kia đến cô còn chẳng ngờ tới, bây giờ điều không mong muốn đột ngột xuất hiện, hướng giải quyết của họ khiến cô không khỏi sững sờ. 
Ninh Hạ Ngân quỳ rạp xuống đất cúi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-khong-la-gi-sao-anh-lai-khoc-/3576944/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.