Hạ Nguyệt nhận ra điều bất thường, cô nhanh chóng rút tay về, ánh mắt xanh nhạt hiện lên sự cảnh giác nhìn về Vương Ngữ Yên. Hạ Nguyệt cả người toát mồ hôi. Cô thật sự không thể ngờ bản thân sẽ mắc một sai lầm như vậy đấy. Hạ Nguyệt sững sờ nhìn vào Vương Ngữ Yên chăm chú.
Vương Ngữ Yên cũng đang dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn lại Hạ Nguyệt. Nhưng rồi... Vương Ngữ Yên lại lần nữa cúi đầu, bài ra vẻ mặt đau lòng lên tiếng: "Tôi biết mà, em rõ ràng chỉ đang cố lừa tôi thôi."
Hạ Nguyệt... Đột nhiên có cảm giác bản thân là tra nữ, vừa mới lừa một cô gái ngây thơ là chuyện thế nào vậy?
Hạ Nguyệt, mí mắt giật giật, có chút nói không nên lời bất đắc dĩ. Hiện tại cô rơi vào tình huống bất khả kháng.
Nếu giờ cô đồng ý để chị ở lại, thì chẳng khác nào cô chấp nhận nhảy vào hố chị đào. Hơn nữa, còn chưa tính đến tình huống bị người khác phát hiện, thì sẽ không biết giải thích thế nào.
Nhưng nếu không đồng ý, cô lại phải nhìn thấy khuông mặt này thất vọng và rũ ũ. Và một cảm giác tội lỗi, khiến lòng ngực khó chịu.
Hạ Nguyệt tức giận nghĩ. Nếu là người khác, cô chắc sẽ không khó chịu đến mức này đi. Hạ Nguyệt âm thầm khó chịu. Đứng giữa hai lựa chọn, cô vẫn là không biết nên làm sao mới đúng.
Còn đang suy nghĩ, thì tay áo cô bị ai đó kéo lấy một chút. Hạ Nguyệt hơi giật mình nhìn xuống.
Chỉ thấy Vương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-gai-thien-tai-tro-ve-nao-loan-ca-gioi/3704521/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.