Hạ Nguyệt xưa nay yếu ớt, luôn được gia đình bảo hộ, nào có chuyện sẽ tập kiếm.
Lúc còn nhỏ, Hạ Dương hay kéo cô đi chạy bộ, kết quả lôi kéo cô chạy đúng 10 vòng, sau đó cô liền phát sốt 3 ngày liên tục.
Ban đầu Hà Trúc cho rằng Hạ Dương nên đưa cô đi luyện tập nhiều hơn sẽ tốt dần lên thôi. Giống như quá trình luyện tập, một lần cầm tạ 1k, quen rồi sẽ chuyển sang 2k.
Nhưng Hạ Nguyệt có luyện kiểu gì, nhẹ thì bệnh, nặng thì ngất vài ngày. Không phải là cô không cố gắng. Mà là thể chất cô khác biệt. Dù có huấn luyện kiểu gì, cô cũng không thể khiến thể chất tốt hơn.
Hạ Dương có thể lôi léo cô chạy 50 vòng, cô cũng có thể chạy 50 vòng. Nhưng một khi ngừng chạy, cô có thể chịu không nổi ngất đi tận 5 ngày. Dù cho có dùng cách vừa tập vừa nghỉ ngơi, thì qua hôm sau cô vẫn sẽ ngã bệnh.
Hạ Nguyệt giống như một cái máy bị lỗi, nếu bạn dùng hết nguyên liệu, nó vẫn sẽ tiếp tục chạy.
nhưng một khi máy đã ngừng, thì dù có đổ thêm nguyên liệu cũng khó lòng bật lại máy.
Hạ Nguyệt nhìn giáo sư luyện kiếm cho mình. Ông đã là một lão 60 tuổi, nhưng trông ông chẳng có gì yếu ớt.
Mỗi đường kiếm ông đưa ra điều có lực. Mạnh mẽ và nhẹ nhàn.
Hạ Nguyệt nhìn theo động tác ông, cô cũng bắt đầu trình diễn lại đường kiếm y hệt như thế.
Người học cùng cô cùng có Dương Trạch anh không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-gai-thien-tai-tro-ve-nao-loan-ca-gioi/3649632/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.