Hạ Nguyệt nhào lên nắm lấy tay Vương Ngữ Yên, tay còn lại rì chặt tay chị ý đồ lấy lại mấy viên kẹo.
Lực đạo Hạ Nguyệt không mạnh, nhưng Vương Ngữ Yên vẫn là thuận thế ngã về phía sau. Trên môi vẫn giữ nụ cười trêu chọc, như đang cố ý kiêu khích Hạ Nguyệt.
"Thật là cũng chỉ là mấy viên kẹo, em cũng không cần ích kỷ không cho."
Hạ Nguyệt thở dốc, cô không trả lời, tay lại dùng thêm sức để kéo lòng bàn tay chị ra.
Nhưng bàn tày Vương Ngữ Yên cứ như một cái nắp bị rỉ xét không thể tách ra. Khiến cô giận đến đỏ mắt.
Nếu như nó là kẹo bình thường cô cũng sẽ không keo kiệt đến mức đó, nhưng đó chính là kẹo Tỷ cô tặng.
Đúng vậy, mười mấy năm sinh nhật, Tỷ cô luôn mua một bịch kẹo để trong phòng cô.
Từ nhỏ cô đã thích kẹo bạc hà hoặc cà phê, vì nó giúp cô tỉnh táo, cũng vì thể những năm cô ngủ đông, Tỷ luôn chuẩn bị một bịch kẹo bạc hà hay cà phê. Dù rằng đã có rất nhiều bịch kẹo đã hết hạn, nhưng vẫn còn may là còn lại 3 bịch vẫn có thể ăn.
Dù vậy cô cũng rất trân trọng, dù cho nó chỉ còn là vỏ kẹo.
Hạ Nguyệt tức đến mức hai mắt đỏ hoe, cô biết bản thân không đấu lại Vương Ngữ Yên, nhưng vẫn là không thế tha cho kẹo của mình.
Vương Ngữ Yên càn nhìn thấy Hạ Nguyệt bị bản làm làm cho kích động, chị càn là vui.
Nhưng đột nhiên Hạ Nguyệt lại ngưng lại động tác. Vương Ngữ Yên nghi hoặc nhìn lên mặt cô, nghĩ cô là đang muốn giở trò liền cảnh giác.
Sắc mặt Hạ Nguyệt cực kì tái nhợt, chẳng có tí nào là giống đùa. Hơi thở dốc bên tai cô, lúc này cô mới chút ý đến đôi mắt đỏ cùng sắc mặt tái nhợt của em.
"Hạ, sao thế?"
Vương Ngữ Yên hơi do dự rồi vẫn là dò hỏi.
Hạ Nguyệt lại không trả lời, mồi hôi từ trên trán chảy xuống, trong mắt hiện lên tia đau đớn, lại được cô ẩn nhẫn đi xuống.
Vương Ngữ Yên giật mình, vội vàng ngồi dậy đỡ lấy hai cánh tay Hạ Nguyệt.
"Hạ, em làm sao vậy?"
Hạ Nguyệt dường như mất sức mà theo động tác cô là ngã xuống thân thế cô. Tay ôm ngực một bộ đau đớn, thân thế không kìm lại được mà phát run.
Vương Ngữ Yên nhận ra Hạ Nguyệt có lẽ không phải giả vờ. Cô liền vội vàng sờ vào thân thể Hạ Nguyệt tìm gì đó, nhưng sờ một lúc vẫn không thấy được thứ mình muốn tìm, không khỏi càn vội, nhìn qua balo Hạ Nguyệt đem đến, bản thân muốn qua đó xem một chút.
Nhưng còn chưa đứng dậy đã bị Hạ Nguyệt trong lòng kéo một chút.
Sắc mặt Hạ Nguyệt vẫn là tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống gò má rồi xuống cầm thấm ướt vào áo, hàm răng cắn chặt vào nhau, đầu cuối xuống không nhìn rõ đôi mắt em là gì.
"Tôi... Không sao..."
Giọng nói yếu ớt tưởng chừng như không thể nghe rõ, vì quá nhỏ.
Vương Ngữ Yên siết chặt bàn tay hơn, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng hỏi: "Thuốc em để ở đâu? Em có bệnh tim mà đúng chứ? Vậy thuốc của em ở đâu!"'
Hạ Nguyệt hơi kinh ngạc ngẩn đầu. Tay ôm ngực mình nhìn thẳng vào đôi mắt chị.
"Tôi không... Có bệnh tim.." Giọng nói yếu ớt của cô lập tức phủ nhận, chỉ là nó quá nhỏ, như là dùng hết hơi đế nói ra sdược một từ.
Vương Ngữ Yên nhíu mày, từ sáng nay cô luôn quan sát Hạ Nguyệt. Phát hiện Hạ Nguyệt mỗi khi khó chịu luôn ôm tim mình. Nếu nói không phải bệnh tim thì là gì.
Còn đang muốn lên tiếng nói tiếp lại nghe Hạ Nguyệt nhỏ giọng nói yếu ớt, chỉ là lần này đã có sức hơi vừa rồi.
"Tôi đã không sao, có phải Tỷ cũng nên trả kẹo rồi không."
Vương Ngữ Yên: "Em giả đau lừa tôi!"
Hạ Nguyệt đưa tay ra ý đồ xin lại kẹo. Nghe Vương Ngữ Yên nói, cô lập tức lắc đầu đáp: "Không có."
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt sắt mặt tái nhợt, mổ hôi vẫn còn một lớp mỏng trên trán, ngây cả cơn đau ban nãy cũng không thể nào là giả.
"Mấy viên kẹo này quan trọng với em thế sao? Ngây cả đau tim cũng quên mất."
Hạ Nguyệt gật đầu, chắc nịch đáp: "Um, rất quan trọng."
Nói đoạn cô bù thêm một câu: "Tôi không có bệnh tim."
Vương Ngữ Yên nghe vậy bỏ đi bộ dáng nghiêm túc, không trông một chốc lát đã hóa thành hồ ly gian xảo.
"Thế không bệnh tim, vậy chẳng lẽ em nhìn thấy Tỷ Tỷ quá xinh đẹp nên tim không thể kiểm soát sao~"
Giọng nói như từ tính, ý đồ muốn quyết rũ người trước mắt.
Hạ Nguyệt sao khi lấy lại được kẹo, thân thể và tinh thần có chút mệt lả, hơn nữa tim vẫn còn khó chịu khiến cô không muốn nói chuyện.
Thấy bộ dáng tràn đầy mệt mỗi của Hạ Nguyệt, Vương Ngữ Yên cũng không nở. Cô kéo lấy Hạ Nguyệt nhẹ giọng lên tiếng: "Em nếu mệt thì ngủ đi."
Hạ Nguyệt bị kéo vào lòng chị. Có lẽ biết bản thân không chống lại được, hoặc có lẽ thật sự mệt không dậy nổi. Cô cứ như vậy mà nghe lời dụ dỗ của Vương Ngữ Yên cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Vương Ngữ Yên thấy Hạ Nguyệt đã ngủ sâu, hơi bất đắc dĩ mà bế Hạ Nguyệt nằm lên tấm chăn đã đổi điểm trước đó. Quay người lôi từ trong ba lô của mình ra một cái áo khoác dầy, xếp lại rồi làm gối cho nàng
Đương nhiên toàn bộ cảnh này điều bị trương trình toàn bộ ghi lại.
Trên mạng lúc này...
Mỹ nhân: Hạ Dương có phải quá ít kỉ rồi không, chỉ vài viên kẹo cũng không thể cho!
Gái ngoan: Hạ Dương có phải dấu thuốc cấm mới sợ Ngữ Yên chúng ta cầm trúng!
Đại tỷ máu chiến: Tầng trên Vương ảnh hậu các người cướp đồ của Dương Dương chúng tôi còn hét à!
Bạn nữ dấu tên: Cho dù Ngữ Yên chúng tôi có cướp kẹo, thì Hạ Dương của mấy người cũng không nên ích kỷ đến vậy đii!
Chị đây diệt hết: Tầng trên nói như thể cướp đồ người là đúng vậy!
Thích buôn dưa: Có ai để ý hai Tỷ Tỷ đè lên nhau trống rất kích thích không.
Thích ăn dưa: Da~ Cuối cùng cũng tìm thấy tri kỷ!
Hai bên Fan đang cãi nhau ầm ĩm thì trong màn hình Hạ Nguyệt đã ngã xuống trong lòng Vương Ngũ Yên.
Mỹ nhân: Ngữ Yên của tôi! Hạ Dương cô muốn chết à không mau tránh khỏi người Ngữ Yên của tôi!
Gái ngoan: Tôi nói, có phải Hạ Dương quên uống thuốc nên mới thế không?
Mỹ nhân: Hạ Dương là dùng thuốc cấm thật sao?
Thích ăn dưa: Thiệt không chịu nổi mấy người không có mắt, có ai dùng thuốc cấm là ôm ngực không!
Đại tỷ máu chiến: Dương Dương có phải bị bệnh gì khó nói không?
Cô gái thông thái: Có phải bệnh tim không? Xin trương trình giải thích chút đi!
Trên mạng điều bị cảnh hai người vừa rồi nổi đến mức khu trực tiếp bị sập.
Tề Lăng đổ mồi hôi nhìn cảnh Hạ Nguyệt đè lên Vương Ngữ Yên lấy lại kẹo, sau đó là cảnh Hạ Nguyệt đau khổ ôm ngực, trong như là bị đau đến.
Hắn không biết là nên nói là may mắn hay là xui xẻo đây nữa. May mắn vì trương trình vẫn luôn giữ được độ hot và có dấu hiệu càn tăng, mà xui xẻo là cảnh lúc nãy hắn lại không biết nói sao với hai vị đại lão phía sau hai người Vương Ngữ Yên và Hạ Nguyệt.
Tính toán một chút hắn liền gọi bác sĩ đến khám cho tất cả các khách mời. Dù sao hôm nay bắt cá cùng nhặt củi. Tuy nói hai công việc điều rất dễ, nhưng ai làm rồi mới biết nói không dễ như nói.
Tuy suối có rất nhiều cá, nhưng cầm vợt dơ lên dơ xuống, cả người còn ngấm nước cả giờ đồng hồ, cộng thêm việc nhặt củi, có vài đội không có củi thì trực tiếp chặt nên cũng không ít người mất sức, chuyện này sẽ rất dễ bị sốt, và căng cơ đau cơ đi.
Tề Lăng tìm ra được một lý do hoàn hảo để đưa ra bác sĩ khám cho tất cả mọi người, mà điểm quan trọng chính là Hạ Nguyệt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]