“Đây là Thiên Hân ạ, anh bảo là đẻ thuê sao giờ đứa bé lại bị phá rồi?”
Từ phía sau có cô lại nào đó ăn mặc tao nhã tiến gần tới ôm lấy hắn thân mật hỏi.
Đẻ thuê? Con mẹ nó! Cô như đứng hình trước câu nói đó, hoá ra là lợi dụng cô để có một đứa con ư? Vậy tình cảm bao lâu nay hắn dành cho cô đều là giả, sự ân cần cứu giúp cô cũng để qua mặt? Nếu thật là thế, thì hắn thực sự đã thành công.
Thành công khi dùng trò đó để lấy được tình cảm của cô, phải gọi bằng hai từ “xuất sắc”. Cô tự hỏi có phải do mình quá ngu không, bị lừa tận 2 lần và cùng một gia đình. Vốn dĩ cô từ đầu đã làm chủ cuộc chơi, giờ thì tình thế này là sao chứ? Bị lật vai sao?
Hàn Thiên không khó chịu, chỉ từ từ gỡ cô gái kia ra. Đó là tiểu thư họ Trần, cô ấy là người con duy nhất của Trần Gia vì vậy cô ta rất được cưng chiều. Nhìn cách ăn mặc tuy giản dị nhưng toàn là đồ thiết kế riêng hoặc số lượng có hạn. Tuy mộc mạc, cũng vẫn luôn toát lên sự thanh cao, cao quý của một tiểu thư.
Còn Thiên Hân, cô chỉ là một con vịt xấu xí. Thế nên sao có thể xứng đôi được, có lẽ từ đầu cô nên biết được sự thật phũ phàng ấy.
“Tôi đẻ thuê? Đẻ thuê mà người khác cũng phải tự bò lên giường của tôi đó ha.”
Thiên Hân vừa nói cô vừa nén hết cảm xúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-gai-nuoi-co-thua-toi-roi/2540755/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.