Chương trước
Chương sau
Cố Thiên Tuấn vừa đến trường đã nhận được tin Tô Tử Kỳ đem tất cả những người từng gây chuyện với Tô Như Nguyệt, ra căn nhà hoang ở phía sau trường học, trong đó đương nhiên có Cảnh Điềm Điềm.

Cố Thiên Tuấn vội vàng đi tới, bình thường có lẽ Tô Tử Kỳ sẽ nể mặt hắn mà không làm gì Cảnh Điềm Điềm, nhưng lần này Tô Như Nguyệt mất tích, Tô Tử Kỳ nhất định bất chấp tất cả mà tìm kiếm.

Cố Thiên Tuấn thầm khinh bỉ Tô Tử Kỳ, đã yêu em gái, còn đánh trống khua chiêng, sợ người ta không biết hắn làm trái luân thường đạo lý sao?

Cố Thiên Tuấn cách căn nhà hoang khoảng chừng mười mấy bước chân, nhưng tiếng kêu khóc của Cảnh Điềm Điềm ập thẳng vào tai hắn, hắn đành chạy thật nhanh vào, vừa bước vào đã thấy gần mười nữ sinh nằm bất tỉnh dưới đất, chỉ còn Cảnh Điềm Điềm mặt mày sưng tím, ngã ngồi ra đất, không ngừng khóc lóc, còn có năm người mặc vest đen cùng Long Roy đứng hai bên Tô Tử Kỳ.

Tô Tử Kỳ quay lưng lại với cánh cửa nên không thấy Cố Thiên Tuấn đã bước vào, nhưng Cảnh Điềm Điềm đang ngã ngồi dưới đất thì thấy rất rõ, cô cố gắng nín khóc, gọi lớn "Anh Thiên Tuấn, cứu em!"

Cố Thiên Tuấn nhìn thấy như vậy, thì cực kỳ tức giận, dù sao hắn cũng chỉ có đứa em họ này, tuy tính tính có hơi kiêu ngạo một chút, nhưng đối với hắn rất tốt, hắn cũng khá nuông chiều cô, giờ thấy cô bị ức hiếp như vậy, khiến hắn thật tức giận.

Cố Thiên Tuấn định bước đến, thì đã bị hai người mặc vest đen ngăn lại, Tô Tử Kỳ lúc này mới quay lại nhìn Cố Thiên Tuấn, lạnh lùng "Chuyện này không liên quan tới cậu, đừng xen vào!"

Cố Thiên Tuấn tức giận "Cái gì mà không liên quan? Điềm Điềm là em gái tôi, thấy nó bị ức hiếp chẳng lẽ tôi đứng nhìn?"

Tô Tử Kỳ hừ lạnh "Đừng nói là em gái, dù cô ta là vợ cậu, hôm nay tôi cũng phải đánh cho cô ta khai ra Nguyệt Nguyệt ở đâu!" Ngoài Cảnh Điềm Điềm cả gan hãm hại Nguyệt Nguyệt, thì hắn quả thật không nghĩ ra ai khác.

Cố Thiên Tuấn cười lạnh "Tô Tử Kỳ mà cũng ra tay với con gái sao?"

"Đụng tới Nguyệt Nguyệt, trai hay gái tôi đều ra tay!"

"Tô Như Nguyệt mất tích, tại sao không báo cảnh sát, mà ở đây tra khảo người khác? Cậu nghĩ mình là trời, muốn làm gì thì làm sao?"

Cố Thiên Tuấn vừa dứt lời, Long Roy đứng bên cạnh xen vào "Đây rõ ràng không phải bắt cóc tống tiền, mà có người cố tình làm vậy, ngoài Cảnh Điềm Điềm nhiều lần chơi xấu Tiểu Nguyệt Nguyệt thì còn ai?"

Cố Thiên Tuấn tức giận "Không phải Điềm Điềm!"

"Vậy là anh à?" Long Roy hỏi.

Cố Thiên Tuấn nghiến răng "Tôi nói lại lần cuối, không phải Điềm Điềm, hôm qua em ấy cùng tôi ở bệnh viên chăm sóc Tình nhi, chưa từng rời khỏi!" hắn nhìn Tô Tử Kỳ nói tiếp "Chúng tôi chăm sóc Tình nhi, người bị cậu gián tiếp không thể tỉnh lại đó!"

Quả nhiên nhắc tới Dương Lâm Tình một tia áy náy liền xuất hiện trong mắt Tô Tử Kỳ, hắn lạnh nhạt nói "Long Roy, đi thôi!" dứt lời liền bước đi.

Long Roy đi theo phía sau, tức giận nói "Anh Tử Kỳ, đừng nghe Cố Thiên Tuấn nói, chắc chắn hắn muốn phân tán sự chú ý thôi, nhất định là Cảnh Điềm Điềm làm!"

Tô Tử Kỳ không trả lời nhưng không ngăn cản Long Roy lải nhải bên cạnh!

Hắn hiểu cảm giác này mà, tức chứ, lo lắng chứ, nhưng làm sao đây?

Đánh cũng đã đánh rồi, tìm cũng đã tìm rồi, nhưng vẫn không có kết quả, hắn còn làm được gì đây?

Tô Tử Kỳ vừa đi khỏi, Cố Thiên Tuấn đã đến đỡ Cảnh Điềm Điềm dậy, lo lắng hỏi "Em có sao không?"

Cảnh Điềm Điềm lắc đầu nhẹ, khó hiểu hỏi "Hôm qua em đâu có gặp anh, sao lại cùng chăm sóc chị Lâm Tình được?"

Cố Thiên Tuấn lạnh nhạt trả lời "Gạt Tô Tử Kỳ thôi!"

Cảnh Điềm Điềm trầm mặc hồi lâu, như nghĩ ra gì đó "Anh, có phải..là anh bắt cóc Tô Như Nguyệt không?"

Cố Thiên Tuấn nhíu mày, không trả lời câu hỏi của Cảnh Điềm Điềm, nói "Anh đưa em đến bệnh viện!"

(•)

Tô Tử Kỳ mua một căn nhà khác, nhốt mình trong căn nhà ấy, không quay về biệt thư mà ở lại căn nhà mới mua luôn, hắn không muốn quay về, lại nhìn thấy hình bóng của Tô Như Nguyệt trong căn nhà đó, hắn thật sự không chịu nổi.

Hắn đã làm mọi cách, muốn lật tung cả thành phố này lên, vẫn không thấy một vết tích cô để lại, cảnh sát lần theo taxi Tô Như Nguyệt đi, nhưng kết quả chỉ phát hiện một chiếc xe không có bảng số bị bỏ ở ven đường, ở một nơi hoang vu, ngoài chiếc xe đó ra, không tìm được gì nữa.

Là ai có thể bắt Tô Như Nguyệt?

Hắn cũng đã từng nghi ngờ Cố Thiên Tuấn, nhưng theo hắn quen biết Cố Thiên Tuấn nhiều năm, Cố Thiên Tuấn bình thường có hơi nóng nảy, nhưng tức giận chuyện gì, đều quan minh chính đại mà giải quyết, chuyện hèn hạ như bắt nhốt người khác như thế, Cố Thiên Tuấn không thể làm được.

Vậy có thể là ai được chứ?

(•)

Cố Thiên Tuấn đưa Cảnh Điềm Điềm đến bệnh viện, để bác sĩ xem xét vết thương cho cô, liền muốn rời đi, Cảnh Điềm Điềm hỏi "Anh muốn đi đâu?"

Cố Thiên Tuấn trả lời "Anh phải về trường mà!"

"Anh không thể ở lại chăm sóc em sao?"

"Điềm Điềm xin lỗi, anh có chuyện quan trọng ở trường, lát nữa anh lại đến thăm em!"

1 tiếng sau khi Cố Thiên Tuấn đi, Cảnh Điềm Điềm điện đến cho bạn học cùng lớp Cố Thiên Tuấn "Anh Hào, Anh Thiên Tuấn có ở trường không?"

Đầu dây bên trả lời "Không, cậu ấy không đến đây!" Cảnh Điềm Điềm cảm ơn một tiếng rồi tắt máy, ánh mắt khẽ lạnh.

Anh Thiên Tuấn, cuối cùng anh vẫn lừa em!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.