Ả ta nghe thế cũng chỉ biết mỉm cười. Dùng chất giọng dịu dàng giả tạo đáp lại.
- Nghe danh tiếng em gái giám đốc đã lâu, hôm nay thật là may mắn để có dịp gặp mặt. Mong cô chiếu cố!_Cô ta cúi đầu lịch sự.
Cô mỉm cười, quả thật ả là một người khá thú vị. Hơn cách ăn nói của mấy con đàn bà kia, ăn nói vô cùng biết suy nghĩ và vô cùng giả tạo hơn những người khác. Cảm giác không nên quá lời khiêu khích, chỉ sợ cô chuốt lấy những câu đáp trả gây go của ả ta. Cô nói giọng ôn nhu.
- Tôi có thể gọi một ly nước chanh được không?
- Vâng!
Tầm vài phút sau, phục vụ bưng ra một ly nước ép chanh để trên bàn. Ả ta ưỡn ẹo nhìn tên phục vụ kia, gì đây? Bộ máu nghề nổi dậy à?. Muốn quyến rũ tất cả các đàn ông trên đời này à?. Nhìn cái điệu bộ như không xương sống của ả làm cô phát tởm. Cô mới kéo ả ra khỏi sự đam mê mùi đàn ông bằng câu nói khá thâm thúy.
- Chắc hẳn thư kí của anh trai tôi đã từng đi học nghề uốn dẻo!
- Sao cô biết?_Ả ta ngạc nhiên vì cô nói đúng.
- Vì tôi nhìn cô cứ ẹo qua ẹo lại như người không có xương ấy!_Cô nhếch môi mỉm cười.
Ả ta nghe vậy thì khá sửng sốt, bực mình. Vì trước giờ không ai nói ả như vậy, ả không ngờ cô lại có thể nói như vậy với ả. Bộ không biết ả nguy hiểm cỡ nào sao?. Ả chỉ biết cười gượng, không quên mất phải cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-gai-cua-lao-cong-that-ba-dao/91313/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.