Sao, sao cơ. Cô bảo ai già hả !
Cô ta lên tiếng hét lên làm thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Nhận ra mình đã hơi lớn tiếng, cô ta cười gượng rồi lắc đầu.
- A, không có gì. Haha Dương Nghi, sao cô lại trêu tôi cơ chứ. Tôi biết mình sắp đến tuổi trung niên nên không xinh đẹp như cô là phải mà.
Diễn cũng hay thật, vừa mới một giây trước còn quát cô mà bây giờ lại vẽ ra trò. Thôi thì ủng hộ nghề diễn viên của ả, cô cũng mỉm cười theo. Các khách quan nghe vậy vậy thì lại tập chung nói chuyện để lại ả thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi nghĩ cô lên diễn chân thật hơn một chút đi. Không muốn để mất hình tượng của mình thì dùng hành động chứ không phải ở đây dở trò.
Dương Nghi nói vậy khiến cô ta căm tức hơn, thiết nghĩ cô nhút nhát như ngày đầu làm việc chứ đâu có mạnh mồn mạnh miệng như bây giờ.
- Ha, con nhỏ này. Cô từ bao giờ mà trở thành như vậy. À tôi biết rồi, cô là đang tự cao tự đại cậy mình là người của Cố tổng nên thích làm gì thì làm đúng không. Không hiểu ngài ấy chọn người kiểu gì mà lại chọn người có tâm địa như cô.
Nếu ai đó ghét mình thì dù mình nói gì đúng thì họ cũng sẽ bịa ra những câu chuyện để làm mất đi hình tượng của chúng ta. Dương Nghi đang ở trong trường hợp này. Mặc kệ những lời nói của cô ta, cô lẳng lặng đi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-em-dan-yeu-anh-mat-roi/2708321/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.