A...đau, em làm gì vậy.
Thấy hắn ta nhìn mãi mình như vậy nên tay cô không tự chủ được mà véo vào tay hắn thật mạnh. Cố Vĩ Phàm đáng thương xoa xoa cánh tay của mình rồi ngồi dậy. Phải nói là cô nhịn cười hết sức rồi đó, mới véo có như vậy mà đã xít xoa rồi trưng cái vẻ mặt đáng thương chưa kìa.
Mà thương hắn thật đấy, dưới nền lạnh như vậy mà vẫn ngủ ngon được. Ai bảo tự nhiên về muộn với đi đến chỗ đó làm gì nên cô giận là phải. Dương Nghi không hối hận với hành động của mình, phải phạt như vậy thì mới dần chừa được. Nhìn mắt cô mà xem, tự nhiên thâm như vậy rồi, tất cả là do người này hết, dám để cô lo lắng rồi ngủ muộn dậy sớm như vậy.
- Anh còn nằm đây đến bao giờ, còn không mau thay quần áo rồi xuống ăn sáng.
Giận thì vẫn giận nhưng vẫn quan tâm đến việc ăn sáng của hắn ta, điều này hắn không cảm thấy phiền mà vui là đằng khác. Bất ngờ, hắn ôm chầm lấy cô rồi bắt đầu mè nheo.
- Nghi, đừng giận anh nữa mà, anh hứa từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đến chỗ đó nữa. Anh hôm qua không hề ngon giấc chút nào hết, em lỡ lòng nào mà nhốt anh như vậy chứ. Nếu anh mà bị ốm do nằm nền nhà lạnh thì là do lỗi của em đó, anh không biết đâu.
Cái gì vậy trời, cái tên này đang ăn vạ cô hay sao vậy. Tự mình nằm đây rồi bây giờ lại trách tội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-em-dan-yeu-anh-mat-roi/2708246/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.