Đứng ngắm mình trong chiếc gương lớn ở phòng ngủ, Dương Nghi không khỏi hồi hộp. Cô mặc chiếc váy trắng đến đầu gối nhìn rất tao nhã, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tóc cứ vậy mà buông xõa tự nhiên. Không biết cô đang nghĩ gì mà không chịu bước chân, cứ mải ngắm hình ảnh được phản chiếu trong gương mà chìm vào những suy nghĩ.
Cố Vĩ Phàm bước vào, nhìn cô cứ đứng thẫn thờ trong gương mà không khỏi buồn cười, vừa nãy Dương Nghi thay đồ nên hắn ra ngoài đợi cô. Thấy lâu quá mà vợ mình chưa bước ra cho nên Vĩ Phàm đi vào xem thử.
Hắn ta tiến lại ngần, ôm vợ từ phía sau.
- A...
- Em làm gì mà lâu vậy?
Hành động bất ngờ của Vĩ Phàm khiến cô quay về thực tại. Dương Nghi quay lại nhìn hắn ta, Vĩ Phàm từ từ bỏ tay xuống. Hắn mặc trên mình chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần âu cùng màu, tuy ăn mặc đơn giản nhưng cực kì thu hút.
- À không có gì, giờ ta đi thôi.
Tuy cô không nói nhưng nhìn sơ qua thì hắn ta biết Dương Nghi đang thoáng lo lắng vì đây là bữa ăn tối đầu tiên cùng bố mẹ chồng. Bọn họ tuy đã kí giấy kết hôn được một gần một năm nhưng cô chưa từng gặp mặt ba mẹ Vĩ Phàm bao giờ cả.
Dương Nghi rất chu đáo, khi nghe nghe mẹ chồng bảo vợ chồng nhà cô tối nay sang nhà họ dùng bữa thì ngay chiều hôm đó cô đã mua quà tặng ông bà dù biết bọn họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-em-dan-yeu-anh-mat-roi/2708217/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.