Bến Cảng F lúc bấy giờ yên tĩnh đến lạ, những tiếng gió vi vu nhẹ nhàng vụt qua lại rồi biến mất ngay trong tích tắc.
Đám người giả dạng cư dân kia lúc này đã vào thế cùng, bọn họ bị bao vây tứ phía bị người của Tam quây thành hình tròn bên ngoài giống như một chiếc lồng vậy. Anh đắc ý vắt chéo chân châm điếu thuốc trong tay tên đàn em, nhẹ giọng đánh giá
- Lá gan cũng to đấy chứ? Tôi rất muốn biết người cử các chú đến đây đấy
- S*T! Tao khinh, chúng mày cũng là cái hạng cướp của dân làm của riêng còn dám lên mặt ở đây sao? Con mẹ nó. Chúng mày chưa chết chắc chắn là ông không có mắt
Hahahahahhah
Đám đàn em của Tam nghe thấy thì bật cười thành tiếng, bọn họ độc ác như thế hắn không phải là cổ lắm giờ mới biết đấy chứ? Nhưng nói họ cướp của dân thì hắn đã sai, bọn họ đâu có thiếu tiền đến vậy.
- chú em có khiếu hài hước thật đấy! Ông trời mà có mắt thì không biết cái tổ chức này phải sập bao nhiêu lần mới đủ ấy chứ!
Hahahahhaah
- mày không phải Lục Cảnh Thành sao?
- Tất nhiên là không phải! anh ấy không rảnh đến đây chơi với bọn thỏ nhát như mấy chú đâu! Nhưng anh thì rảnh lắm, tối nay anh chơi với các chú đến sáng
Nói xong hắn chỉ tay cho đàn em mang đến một thứ gì đó trong hộp có vẻ rất thần bí. Bọn họ dồn đám người đó vào một góc, chiếc máy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-dung-hong-chay/3492816/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.