Taxi dừng ngay trước cổng lớn của thôn biển Gia Vĩnh, Từ Y Vân bước xuống xe, đóng cửa lại, xe rời đi rồi thì cô mới bước tiếp. Phía bên trái Từ Y Vân là biển, gió biển thổi rất mạnh làm vài loạn tóc vốn được chải ngay ngắn bây giờ đã rối nhẹ. Cô đưa tay chạm lên tóc muốn giữ tóc vào nếp nhưng vuốt thế nào gió vẫn cứ thổi tung bay làn tóc đen của cô.
Từ Y Vân đảo mắt một vòng xung quanh, trước tầm nhìn không xa có một tiệm cắt tóc nhỏ, trước tiệm cắt tóc có mấy đứa trẻ con đang chơi đùa nhảy dây, cũng có đứa đang cầm một cây củi đã cháy than một đầu để vẽ xuống nền xi măng cứng cáp.
Từ Y Vân bước tới mỉm cười, mấy đứa trẻ đột nhiên ngừng mấy động tác đang chơi của mình lại rồi nhìn người lạ trước mắt. Riêng chỉ có một bé gái đang cầm trên tay một cây củi cháy than phần đầu đứng nhìn Từ Y Vân bằng đôi mắt to tròn của mình rồi cất giọng trong trẻo hỏi: "Chị bị lạc đường sao?"
"Chị không bị lạc đường, chị chỉ muốn hỏi các em có biết ở đây chỗ nào trồng rất nhiều hoa giấy không?" Từ Y Vân mỉm cười thân thiện hỏi.
Những đứa trẻ được dạy dỗ nghiêm khắc là không được nói chuyện với người lạ nên chẳng đứa trẻ nào dám mở miệng trả lời Từ Y Vân ngoại trừ cô bé can đảm kia, nhưng lần này thì cô bé đó cũng không nói gì nữa mà nhìn đăm đăm Từ Y Vân.
Lúc này Từ Y Văn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-den-vao-anh-nang-mua-ha/2697583/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.