"Gia Tường. Cha làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con." Ông Đàm khổ sở nhìn anh. Từ sau khi bà Đàm mất, một mình ông ấy ở vậy nuôi Đàm Gia Tường khôn lớn. Biết anh chịu nhiều đả kích sau cái chết của mẹ, tự dày vò bản thân mình, tự làm mình bị thương nên ông luôn dành hết thảy tình yêu và sự quan tâm của mình cho anh. Ông không muốn anh chịu cực khổ, càng không muốn anh cứ sống mãi trong cái bóng của quá khứ mà không chịu thoát ra. Nhưng trong mắt anh, ông của năm đó chỉ là một người chồng vô tình, một người cha vô trách nhiệm. Đàm Gia Tường tức giận đứng dậy, lớn tiếng mắng. "Con mẹ nó. Tốt? Tốt cái gì? Tốt chỗ nào?" "Cha mẹ các người mở miệng ra thì cái gì cũng nói là muốn tốt cho con. Vậy các người có hiểu con mình cần cái gì không, có hiểu nó muốn cái gì không?" Bà Chu ở ngay bếp nấu bữa trưa, nghe được những lời này của anh chỉ biết nhắm mắt mà thở dài. Mỗi khi cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau, chỉ cần nhắc đến chuyện hôn ước là anh và ông Đàm thể nào cũng tranh cãi. Đó là lí do vì sao, mỗi khi anh ở nhà thì ông lại không xuất hiện, còn khi ông ở nhà thì anh lại bỏ đi mất. Con người của Đàm Gia Tường khó đoán, nhưng không phải theo kiểu người có lòng dạ thâm sâu nên khó đoán. Mà là vì tính cách của anh, ngay từ nhỏ đã rất cứng đầu, sau khi mẹ mất càng khó mà dạy bảo. Đối với anh, không ai có thể qua được mẹ, càng không ai có thể thay thế bà dạy bảo mình, cho dù có là cha anh đi nữa. Ông Đàm bất lực thở dài, trên mặt hiện lên vẻ khổ tâm và đau xót, không biết đến khi nào anh mới chịu hiểu cho mình. Đàm Gia Tường không còn hứng thú ở nhà nữa, anh đẩy cái ghế sô pha sang một bên cho thoáng đường đi rồi đi đến chân cầu thang nhìn lên lầu. Đột nhiên quên mất, cô gái mà mình mang từ nhà người ta về vẫn còn chưa biết tên gì. Biểu cảm khó khăn, anh thở mạnh một hơi rồi gọi. "Con bé kia." "Xuống đây coi." Hi Văn đang ở trong phòng xếp lại chăn mền, nghe giọng của Đàm Gia Tường thì liền mở cửa chạy xuống, đứng ngơ ngác ở đầu cầu thang. "Dạ?" Nét mặt anh lạnh lùng, vẫy tay gọi cô xuống, cô liền phủi lại vạt váy cho ngay ngắn rồi chạy thật nhanh xuống lầu. Nào ngờ, còn mấy bước nữa đến được chỗ anh thì lại bị hụt chân, hai tay chới với đưa ra phía trước. Đàm Gia Tường nhanh tay, giữ lấy người cô rồi kéo cô đứng dậy cho đàng hoàng, trách móc. "Đi cũng không xong." "Theo tôi ra ngoài." Hi Văn chớp mắt nhìn, còn chưa hỏi đi đâu thì anh đã đi trước. Cô chỉ đành quay lại cúi đầu chào ông Đàm một cái rồi chạy theo. Đi cùng anh ra bãi đỗ xe, cô đã cố gắng tập trung hơn một chút, quan sát cách anh mở cửa xe rồi vào trong ngồi mà học hỏi theo. Đến đoạn thắt dây an toàn, Đàm Gia Tường mới nhớ ra mà quay sang nhìn Hi Văn, xem cô sẽ làm sao. Anh hỏi. "Có được không thì bảo?" "Dạ? Được ạ." Cô hời hợt trả lời. Vừa nói vừa cặm cụi với sợi dây an toàn, mãi một lúc mới xong. Vì dáng người cô bé xíu, sợi dây thì dài nên khi thắt nó vào trông cô rất tức cười, cứ như đang đeo một sợi dây rộng thùng thình ngang hông. Đàm Gia Tường không nói sẽ đi đâu mà chỉ phóng xe chạy đi. Lần này anh đã chạy chậm hơn lần trước, khiến Hi Văn ban đầu còn chuẩn bị tinh thần nhắm mắt bây giờ đã kịp bình tĩnh lại. Cô nhìn đường xá, nhìn những ngôi nhà và hàng quán đang dần dần lướt qua mình. Về trưa, đoạn đường mà họ đi chỉ thưa thớt người, cái nắng oi ả của ngày hè làm người ta thấy khó chịu, lại có phần buồn ngủ. Xe lăn bánh mãi vẫn chưa thấy dừng, Hi Văn nhìn ra bên ngoài một hồi, mòn mỏi liền muốn ngủ một giấc. Đàm Gia Tường liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, rồi nhìn sang bên cạnh, lên tiếng. "Có người theo dõi chúng ta." Cô đang lơ mơ, nghe anh nói thế lập tức tỉnh cả ngủ mà quay đầu ra sau nhìn. Quả thực sau xe của họ có một chiếc xe hơi màu đen, họ rẽ trái nó cũng rẽ trái, rẽ phải nó liền rẽ phải. Hi Văn bắt đầu hoảng sợ, quay sang hỏi anh. "Vậy phải làm sao? Lỡ như họ muốn cướp tiền hay xe thì sao?" Lần đầu tiên Đàm Gia Tường thấy cô hoang mang và hỏi được nhiều hơn một chút. Anh không nhịn được mà bật cười, nụ cười này làm cô thấy vô cùng quái dị. Làm gì có ai bị người ta theo dõi mà lại có vẻ thích thú như vậy đâu? "Vậy thì tôi giao cô ra cho họ." Hi Văn nhìn anh, đôi mắt to tròn giương cao lên với vẻ kinh ngạc, nói không nên lời, mặt cũng dần tái xanh. Xem bộ dạng này của cô đúng là đã bị doạ đến sắp ngất ra rồi. Đàm Gia Tường vừa cười vừa lắc đầu nói. "Đùa với cô thôi. Nhát gan quá." "Bám chắc vào một chút." Cô giật mình nhìn anh rồi nhìn ra sau lưng mình, còn chưa chuẩn bị một tinh thần thép thì Đàm Gia Tường đã đạp chân ga rồi phóng thật nhanh trên đường. Hi Văn không nhịn được mà nhắm nghiền mắt lại hét lên một tiếng, nhưng cô không nghe thấy anh mắng mình, ngược lại còn là một tràn cười sảng khoái. Nhìn cô nhút nhát hệt như một con thỏ con, vậy nên mỗi khi bắt nạt cô, làm cô thấy sợ hãi anh lại có chút buồn cười, thấy cô rất đáng yêu. Nhưng hôm qua khi vỗ vào vai Hi Văn, cô rõ ràng quay người lại mắng, chứng tỏ cô cũng không phải là người dễ bị ức hiếp. Chẳng qua bây giờ cô đang làm việc cho anh, nên mới không có ý định đáp trả hay chống cự. Đường này buổi trưa ít người, nên Đàm Gia Tường phóng xe rất nhanh, chưa gì đã bỏ xa chiếc xe kia rồi làm nó mất dấu. Hi Văn không dám mở mắt ra nhìn dù chỉ một chút, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Phanh gấp lại trước một thảm cỏ, anh quay sang kịp lúc đưa tay ra sau gáy của cô, giữ cho đầu cô không đạp mạnh vào ghế. Hi Văn khựng lại, cảm giác có vật gì đó rất êm đỡ đầu của mình làm cô mở mắt nhìn sang. Đàm Gia Tường vẫn ngồi đó, anh nhìn cô bằng ánh mắt hẹp, không cảm xúc gì. Mái tóc trắng bạch kim bị gió từ ngoài cửa xe lúc dừng lại thổi tung lên. "Dựa đủ chưa?" Hi Văn nhìn ra sau thấy tay của anh, lập tức ngượng ngùng mà ngồi thẳng lưng lại, tháo dây an toàn rồi theo anh xuống xe. Trước mắt cô là một cảnh tượng rất yên bình, có bờ hồ với mặt nước tĩnh lặng, có bãi cỏ xanh tươi. Và hai bên, còn có rất nhiều hoa tường vi đang nở hoa hồng rực, những cách hoa rụng xuống thảm cỏ xanh vô cùng thơ mộng. Liếc mắt nhìn Đàm Gia Tường, sắc mặt của anh cũng trở nên tĩnh lặng, làm cô nghĩ anh gần như đã hoà mình vào nơi này. Đi theo anh bước chân lên thảm cỏ, giữa hai hàng hoa tường vi mà vào sâu bên trong, có một ngôi mộ nằm bên cạnh bờ hồ, chỉ một mình nó. Hi Văn ngây ngốc, lúc này mới nhận ra, đó chính là mộ của bà Đàm, mẹ của anh. Đứng cách một khoảng, cô nhìn Đàm Gia Tường đi đến gần với mộ của mẹ mình, trước khi quỳ xuống vẫn không quên hái vài cành hoa tường vi đang nở rộ đặt phía trước. Hi Văn đứng đó, một cơn gió nhẹ thổi qua làm phần tóc mai của cô bay lên, thoảng qua hương hoa, vài cánh hoa màu hồng nhàn nhạt vương lại trên tóc. "Mẹ. Gia Tường đến rồi." Giọng anh dịu dàng lại ấm áp, vừa nghe thấy thôi đã đủ hiểu anh yêu mẹ mình nhiều đến nhường nào. Lòng cô nặng trĩu, không biết làm gì nên cũng chỉ đành ngắt vài cành hoa rồi đặt xuống trước mộ. Đàm Gia Tường nhìn cô, nhưng không có vẻ ngăn cản hay khó chịu. Nơi này là nơi dành riêng cho mẹ anh, mặc dù rất đẹp nhưng cũng rất ít người đến viếng, bình thường chỉ có anh hoặc bà Chu. Vậy nên khi thấy cô lễ phép như thế, anh còn thấy rất cảm động. Di ảnh của mẹ anh đã nhoà đi một chút, nhưng Hi Văn vẫn nhìn ra được bà là một người hiền từ, lại rất đẹp. Có lẽ lúc sinh thời, bà đã từng là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Giọng của anh vang lên. "Bài hát ru mà đêm qua cô hát, cũng là bài mà trước đây mẹ từng hát cho tôi nghe." Hi Văn "à" một tiếng, đã hiểu ra được vì sao đêm qua anh lại kích động đến như vậy, còn khóc nghẹn lên. Cô khẽ thở dài, hơi thở trong làn gió hè trở nên nặng nề đầy tâm sự.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]