"Cậu Đàm bình tĩnh. Chúng tôi không có ý làm khó cô ấy, chỉ là muốn hỏi cho ra lẽ để lấy lại công bằng cho cô ấy mà thôi."
Một viên cảnh sát nữ đứng bên cạnh Hi Văn lên tiếng. Câu nói này của cô ấy, khiến Đàm Gia Tường thôi không nóng nãy nữa mà dịu dàng nhìn sang cô. Choàng chiếc áo khoác của anh lên, cô cứ rút người mình vào trong như muốn che đi những nơi mà mình bị tên khốn kia chạm vào. Nếu như anh đến trễ một chút thì sao? Nếu như cô không vô tình mở được chốt an toàn để ra ngoài thì sao? Sự trong trắng của cô, đều sẽ mất sạch hết.
Nghĩ đến đây, Đàm Gia Tường lại không thể chịu được mà siết chặt tay mình lại. Thường ngày anh không giỏi kiềm chế, nếu còn là sự việc nghiêm trọng như thế này thì bây giờ tên kia đã không còn nguyên vẹn mà ngồi ở đây. Nhưng vì có Hi Văn, anh mới cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Anh rời khỏi chỗ ngồi, quay lại bước về phía cô, ngồi thụm xuống đất rồi ngước nhìn lên. Không ai thấy được, ánh mắt của anh lúc này dịu dàng biết nhường nào.
"Nó chưa làm gì em mà? Phải không?"
Hi Văn nhìn anh, liên tục lắc đầu, tay cô bấu chặt lấy tay anh, không muốn anh tách rời mình. Sau khi lấy lời khai xong, tên cặn bã kia bị bắt tạm giam, còn Đàm Gia Tường cũng phải đóng phạt một số tiền không ít vì đã đánh nhau gây náo loạn trật tự.
Trên đường về nhà, Hi Văn ôm chặt cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-den-la-de-yeu-anh/1843640/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.