“Bách Du Nhiên, bố mẹ cậu đâu” Triệu Minh Ngọc nhìn Bách Du Nhiên đến một mình, tò mò hỏi một câu.
Bách Du Nhiên chỉ nhìn Triệu Minh Ngọc một cái, không nói gì mà mở cửa phòng giáo dục đạo đức.
Trong phòng giáo dục đạo đức, cậu thấy Trần Vĩ đang nằm trong vòng tay mẹ mình nỉ non từng chữ, trông cậu ta đáng thương cực độ. Bách Du Nhiên nhìn Trần Vĩ, cậu muốn nói lời xin lỗi với cậu ta. Hôm qua là ngày giỗ của bố mẹ và sinh nhật của em gái, khiến cậu rất nhạy cảm, Trần Vĩ vốn không phải nói cậu, mà Bách Du Nhiên lại như người điên xông vào đánh Trần Vĩ.
“Bố mẹ em đâu” chủ nhiệm phòng giáo dục nhíu mày, ông chưa nói hết câu đã bị mẹ Trần Vĩ cướp lời.
“Cậu ta là người đánh con tôi, nhìn mặt đã biết không phải loại tốt lành gì. Cái loại này không được dạy dỗ đàng hoàng sau này sẽ gây nguy hiểm cho xã hội, mới tiểu học đã như thế rồi, đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy” người phụ nữ trung niên chỉ thẳng tay vào mặt Bách Du Nhiên, nói bằng giọng cay nghiệt. Mẹ Trần Vĩ hơi mập mạp, trên người mặc chiếc váy màu đỏ, mặt được trang điểm kĩ càng, toát ra một chút thanh lịch. Nhưng nét mặt bà khi nói mấy lời này rất dữ tợn không còn tí quý phái nào.
Bách Du Nhiên nghe mấy lời bà nói vẫn bình thản, chỉ đến câu “có mẹ sinh không có mẹ dạy” cậu mới phản ứng, ngước lên nhìn, tay nắm thành nắm đấm, cậu nắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-dem-ky-uc-gui-vao-nhung-canh-hoa/3395362/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.