Cô bị xúc động, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc mà cô luôn mong chờ bấy lâu nay.
"Em đồng ý" cô đưa tay ra trước hắn. Chiếc nhẫn được hân đeo vào ngón áp út của cô chứng minh cho tình yêu ấy.
Cô oà khóc ôm chầm lấy hắn.
Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc bụng bầu của cô đã đến ngày sinh.
Đêm qua bị hắn hành hạ cả đêm nên trưa hôm sau cô mới mở mắt được. Nằm trên giường cô có cảm giác ướt ướt phía dưới, bụng lại có cảm giác hơi đau.
"A." cô gượng gạo ngồi dậy nhưng lại thấy đau hơn.
"Bảo bối, dậy ăn sáng th..." hắn bưng đồ ăn sáng lên cho cô nhưng thứ hắn thấy đầu tiên là cô đang ôm bụng phía dưới chân cô ướt một mảng lớn.
"Bảo bối, em bị sao vậy?" hắn rối rít hỏi cô, đỡ cô ngồi dậy.
" Chắc sắp sinh rồi, mau...mau đưa em đến bệnh viện." mặt cô lúc này nhăn nhó khó khăn nói.
Hắn bế ngang cô xuống dưới sảnh, gọi thư ký Trần lái xe tới bệnh viện.
Hôm nay đường bị tắc xe một đoạn dài, hắn tức điên lên. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, trên đường đoàn xe bị tắc mất 10 phút
"Nhất..Nhất Ngôn, nếu em có mệnh hệ gì... anh phải cứu con của chúng ta." cô thều thào vào tai hắn.
"Yên tâm, hai mẹ con em nhất định sẽ bình an mà, ráng chịu một chút nữa thôi" hắn động viên cô nhưng lúc này chính hắn cũng không thể nào bình tĩnh được.
Chiếc xe lao nhanh vào cửa bệnh viện, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-dam-chay/435876/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.